
khỏi những điều xấu xa, bất hạnh. Nhưng thật tiếc, chú ấy nói Doanh Nghi giống một người bạn của chú, quá bảo thủ và tiêu cực, luôn chọn cái hạnh phúc hão huyền mà không nắm bắt thực tại. Người ấy chọn biển cả làm chốn nương náu bình yên chứ quyết không nằm liệt chờ chết, quyết không để căn bệnh đông tế bào hủy hoại dung nhan của mình. Em không nghĩ vậy. Em tin những điều thầm kín anh làm cho Doanh Nghi từ lúc cô ấy xuất hiện trên cõi đời cô ấy đều cảm nhận được hết. Có điều cô ấy không nói ra, cũng không tỏ ra là mình biết. Còn vì sao như thế chỉ có anh và cô ấy biết. Có lẽ anh sẽ tìm được cậu trả lời từ người giao cho anh sứ mệnh làm sứ giả tình yêu. Người ấy chắc cũng xót xa, dằn vặt xiết bao nếu biết chúng ta là anh em.
"Một buổi chiều hè nắng vàng rực rỡ, phím dương cầm cất lên giữa biển trời xanh ngát. Ba đường thẳng tam song, cứ sóng bước cùng nhau, cứ thầm lặng dõi theo nhau, cứ êm đềm bên cạnh nhau." - Tôi vẽ tiếp viết tiếp vào cuốn truyện "Công chúa dương cầm và hoàng tử mưa". Cuốn truyện đã viết qua hai thế hệ vẫn chưa có hồi kết thúc. Tám năm sau...
Tôi lững thững đẩy chiếc xe lăn cùng với cô gái trẻ năm nào nay đã tỉnh trí dạo quanh bờ biển. Chúng tôi vừa đi vừa nói, câu chuyện ba người nhưng chỉ hai người đối thoại:
- Đây là nơi cuối cùng in dấu chân của Doanh Nghi đấy! Đã mười năm rồi. Hôm nay cô ấy hứa sẽ quay trở về... Anh mau mở mắt ra đón cô ấy đi... - cô gái chặm chặm khăn giấy, sụt sùi cố kìm nén cảm xúc.
Anh vẫn nhắm mắt ngồi bình thản trên xe lăn. Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng dương cầm thân quen. Hồi hộp tiến lại gần thì bắt gặp cặp vợ chồng trung niên vừa thả hai vòng hoa bi xuống mặt biển vừa mở tất cả các khúc nhạc ghi âm của ai kia tấu năm nào. Hai tấm thân già liêu xiêu nương tựa vào nhau gồng mình vững bước.
Không ai nói gì với ai, một bầu không khí nặng nề tĩnh mịch nuốt trọn nỗi buồn hiu quạnh. Bước chân nặng nề hằn trên bãi cát rã rời tan tác.
Tôi giật mình, rõ ràng anh vừa đưa tay lên chỉ ra biển. Trên chiếc thuyền ngoài khơi có hình ảnh thiếu nữ năm nào:
- Cô có thấy anh Phát Sang mới chỉ tay cử động không? Cô có thấy Doanh Nghi đang ở trên chiếc thuyền ngoài xa kia không? - Tôi hỏi như muốn gào lên.
Cô gái chỉ cười, cười tội nghiệp cho gã ngốc.
Tôi lấy ống nghe, bắt mạch, mở mắt anh ra. Lẽ nào là ảo giác. Bệnh lý vẫn bình thường, không hề có một dấu vết của kỳ tích.
Tôi cười tê tái. Thế đấy! Tám năm tìm tìm kiếm kiếm, mong mong đợi đợi, nhớ nhớ thương thương. Dù dối lòng tôi cũng không thể chối bỏ. Tôi thực sự muốn biết ai mới là Hoàng tử mưa của công chúa dương cầm? Nụ cười xa xắm ngoài biển khơi kia là dành cho ai? Cuộc sống là một bức tranh. Cuộc đời mỗi con người chỉ là một mảnh ghép. Các mảnh ghép có những mối quan hệ nhất định để tạo ra những mảng vẽ riêng biệt trước khi hòa mình vào bức tranh chung. Rất tiếc dù có cố gắng liên kết các mành ghép tương quan chúng ta cũng không thể khám phá toàn bộ những tiềm ẩn từ bức tranh tổng thể. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Hoặc phớt lờ các mảnh ghép xung quanh, chấp nhận không biết gì hoặc nếu biết thì cũng cho rằng mình không biết. Hoặc liên kết các mảnh ghép xung quanh, bỏ ra rất nhiều thời gian công sức để đi tìm kiếm các mối tương quan, lắp ráp các sự kiện tưởng như chẳng hề có chút liên quan thành một xâu chuỗi logic. Nhưng để làm gì, một mảnh ghép chẳng thể vươn xa hơn khi các móc nối của nó được kết chặt bao vây bởi những mảnh ghép khác. Nó thậm chí còn không thể nhìn thấy mảnh ghép bên cạnh mảnh ghép của nó. Một lựa chọn khác là mảnh ghép, không còn là mảnh ghép, nó sẽ thoát khỏi bức tranh khi đó nó sẽ nhìn thấy toàn cảnh. Nhưng làm sao mảnh ghép thay đổi được bản thân mình. Cầu chăng là cõi siêu linh cực lạc nơi con người có thể đứng từ trên cao nhìn xuống biết được mọi chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai. Điều đó cũng chưa biết có thật không.
Doanh Nghi, biết hay giả vờ không biết? Hay biết rồi mà không dám thừa nhận. Cô chọn cách lẩn trốn cũng vì không dám đối mặt và cũng chẳng biết phải đối mặt thế nào. Tự lại chọn cho mình một cách khác. Anh thu thập thông tin từ những mảnh ghép lân cận, hoặc cách xa nhưng có những mối tương quan nhất định với mình. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, thấy rồi không bằng trải nghiệm và cảm nhận. Nên có thể cách nhìn về bức tranh của anh cũng chỉ là phiến diện, chủ quan. Nhưng điều đó không quan trọng, chúng ta chỉ cần nhìn bức tranh cuộc sống theo cách của mình, theo cách mà mình thấy phù họp và thoải mái nhất là sẽ có một cuộc sống như mong muốn.