
xấu kìa. Vừa khóc vừa cười ăn mười tô cháo.
Kỳ lạ thật. Mẹ tôi vốn rất giỏi chăm sóc sức khỏe. Từ nhỏ tới lớn dưới bàn tay của mẹ chưa lần nào tôi phải vào viện mà sao lần này mẹ lại để bệnh ra nông nỗi này. Tại con? Con vẫn chưa đủ ngoan ư? Phải chăng là tâm bệnh? Nỗi đau đó là gì mà cứ hành hạ mẹ hết ngày này qua tháng khác? Thực sự con rất muốn mở tung cái bí mật đó ra. Nhưng như mọi lần con chỉ đấm mạnh tay vào cây ổi sau vườn cho tới khi rớm máu.
** Kỳ thi vuợt cấp trôi qua êm đẹp, dễ dàng như kết quả tất yếu của phần mền lập trình chuẩn xác. Tôi ôm cặp bước lên giữa lớp.
- Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình trong thời gian qua.
Tôi cúi chào cô chủ nhiệm lễ phép, tiến về dãy lớp 11. Vậy là rút ngắn thời gia học được một năm. Những con ong ruồi này không đáng ghét như tôi tưởng. Họ chỉ bàn tán xôn xao, bình luận nhưng chưa bao giờ làm phiền tôi. Từ ngày học ở đây tôi chưa từng nhận bất cứ khủng bố tình cảm nào. Thậm chí một cây si, một cái đuôi cũng không. Tôi đang đứng trên đỉnh của cô đơn là cô quạnh, cô độc, cô liêu. Đến lớp rồi. Tôi vừa bước vào.
- Em vào nhanh đi. Cả lớp lấy giấy làm bài kiểm tra hai tiết.
"Giọng nói này..."
Cả lớp nhốn nháo không phải vì sự xuất hiện của tôi mà vì thầy cho kiểm tra đột xuất.
- Đẹp mà điên. - Ong vo ve.
- Mấy ông mới về trường hay chạnh chọe, bày vẽ đó mà. Lại còn cái mác nước ngoài. Chảnh gớm - Ong vò vè phụ họa.
- Chết tiệt. Chả kịp phao phiếc gì. - Ruồi thở dài.
Mặt tôi vẫn thản nhiên, đi thẳng xuống bàn cuối. Một mình một bản. Tôi ngước lên bảng nhìn đề bài. Cũng đơn giản.
Tôi chăm chú, chữ chạy phăng phăng trên giấy như ngựa phi. Nét nào ra nét ấy, nhuần nhuyễn và điêu luyện khiến bọn ong ruồi nức nở thán phục.
- Còn hai mươi phút nữa các em nhé!
Làm xong mà vẫn còn dư hai mươi phút. Lạ thật, giọng nói này. Tôi ngước mặt lên. Gương mặt này...là...là người đó. Tôi cúi xuống vừa kịp né ánh mắt của người đó. Tôi luồn tay qua làn tóc mái lấy lại bình tĩnh. Tôi mong hai mươi phút trôi qua thật nhanh. Trống đánh. Tôi lặng lẽ ra về một cách âm thầm nhất có thể.
Không hiểu sao tôi lại nóng lòng muốn tìm ra hoàng tử mưa. Cảm giác quỹ thời gian còn lại rất ít. Có thể hi vọng gì không? Vào...ai đó? Cái cuốc, mảnh vườn, gốc tre, bụi chuối sao mà thân thương, đáng yêu đến thế. Có lẽ chỉ có những ai đã từng cày sâu cuốc bẫm trên mảnh đất sỏi đá mới hiểu được sự đáng quý của một miếng đất màu mỡ. Tôi cầm nắm đất chặt trong lòng bàn tay mà lòng rạo, rực, vui sướng vô ngần.
Ở nhà với mẹ thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngắm bình minh với mẹ mà bây giờ lại cùng mẹ ngắm hoàng hôn. Hai mẹ con ngồi trước thềm nhà lặng nhìn thần mặt trời làm ảo thuật với mây. Màu ánh sáng biến hóa đa dạng và linh hoạt, thật sinh động. Tôi chỉ lên trời:
- Mẹ xem kìa! Mặt trời vắt sợi mây qua mũi chơi trò hú à đáng yêu không?
Không thấy mẹ phản ứng gì, tôi quay sang thì bắt gặp gương mặt mẹ nặng trĩu tâm sự hòa vào nét buồn xao động của ánh hoàng hôn sắp chìm vào màn mây.
- Bình minh của mẹ là nhìn thấy con trưởng thành, chững chạc. Mẹ đã chờ được ánh bình minh ấy, nếu hoàng hôn có xuống mẹ cũng mỉm cười hạnh phúc.
Tôi cười hì hì:
- Mẹ à. Hoàng hôn xuống rồi bình minh lại lên thôi. Nếu vậy ngày nào con trai mẹ cũng phải trưởng thành rồi.
Tôi đứng dậy vươn vai tạo kiểu lực sĩ thể hình.
Mẹ bật cười: - Thằng bé ngốc này!
Tôi gối đầu lên chân mẹ, ngắm nhìn cậu bé mặt trời từ từ nấp dần sau lưng mẹ mây hiền dịu. Ánh sáng mặt trời mờ dần rồi tắt hẳn. Nhìn mãi đến khi mây trắng cũng không còn nhìn ra hình thù gì nữa. Bầu trời chỉ còn màu đen.
- Mẹ ơi! Mỗi sáng mặt trời thức dậy trông nom khắp thế gian rất vất vả nên mỏi mắt. Mặt trời mỏi mắt thì phải ngủ dưỡng sức để ngày mai còn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả.
Tôi kéo khẽ người mẹ để đầu mẹ tựa vào vai tôi. Có giọt mưa nóng hổi lấm tấm trên vai.
** Hôm nay gia đình tôi và gia đình tên tồi tệ đó hẹn ăn tối. Tôi cố tình nán lại trường. Chợt trời mưa. Tôi định chạy nhanh về nhà với vĩ cầm với hoàng tử mưa, với bồ câu thì mưa xối xả trút hàng ngàn tấn nước xuống nhân gian. Mưa giận hờn ai mà cho cả sấm gào sét thét. Xa xăm âm thanh du dương đến say lòng của bản hòa tấu dương cầm cổ điển đang lấn áp dần tiếng thét. Một chiếc dù trắng đang bước ra từ màn mưa trắng xóa. Chiếc dù...gần nữa, gần nữa nào...
Một bàn tay xuất hiện từ chiếc dù, nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào màn mưa, và bàn tay ấy dìu bước chân tôi vào vũ khúc jazz lãng mạn. Tôi không dám mở mắt không phải vì sợ mưa làm cay mắt mà vì tôi muốn tận hưởng giây phút tuyệt diệu này bằng tất cả các giác quan. Nguồn cảm xúc trong tôi... Khi tôi mở mắt trời cũng tạnh mưa. Trên tay chỉ còn một mảnh giấy ướt sũng. Dòng chữ tuy nhòe nhưng vẫn còn đọc được. Có chút cảm giác mơ hồ về hoàng tử mưa.
Tôi cố tìm cách vào nhà một cách lặng lẽ nhất có thể. Tôi ôm tim, xíu nữa là té xỉu, cái ánh mắt đáng ghét kia đang săm soi cái gì chứ. Tôi xô hắn chạy ập vào phòng. Mất mặt quá đi thôi! Sao cái bộ áo dài này lại mỏng như thế?
Bữa tối cố gắng tự nhiên đến gượng gạo. Mẹ hắn cuối cùng cũng t