
ành ra nhỏ hơn nàng. Mỗi khi thấy hắn ẩn
nhẫn bất mãn, nhưng lại không dám chống lại quy tắc, chỉ có thể nhìn
nàng bằng biểu tình không cam lòng, làm cho nàng nhịn không được cảm
thấy đắc ý, tính trẻ con hiếu thắng càng làm cho nàng thích gọi hắn là
chất nhi.
Tuy rằng khi dễ, nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng không thích hắn.
Nàng thực thích đứa cháu này, không phải vì hắn cùng bằng hữu của hắn có thể hỗ trợ cho sinh mệnh của nàng, mà chính vì hắn làm nàng cảm nhận được cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị.
Tuy rằng đây không phải là yếu tố quan trọng, dù sao trong khỏan thời gian kết bạn cùng bốn người bọn họ thì hơn phân nửa là nàng triền miên
nằm trên giường bệnh, nhưng nàng tin tưởng rằng cá tính của hắn thật
tốt.
Nàng không giống cha, không kế thừa dị năng có thể đóan được tương
lai hoặc nhìn thấu âm dương, hơn nữa nàng năng lực gì cũng không có,
cũng không nhìn ra được cháu họ cùng bằng hữu hắn là dạng tâm địa gì,
chỉ có thể theo cảm tính mà xử trí.
Việc này rõ ràng.
Tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn là vì cố kỵ người lớn ra lịnh, phải
chiếu cố tiểu biểu thúc là nàng, nhưng nếu không mềm lòng, lại trọng
tình cảm, đứa nhỏ này đã sớm bỏ rơi nàng, thời điểm chơi đùa, ai còn để ý tới lời người lớn căn dặn?
Nhưng chất nhi này chưa từng bỏ rơi nàng, một lần cũng không có.
Cho dù nàng thường thường gây họa, cho dù nàng thường liên lụy bọn
họ, tuy rằng óan giận nhưng mỗi lần đi chơi, chất nhi đều dẫn nàng theo. Ở thời điểm nàng bỏ chạy trối chết, hắn liền ra tay vì nàng mà đuổi đàn ngỗng đang điên cuồng đuổi theo.
Khi nàng trèo cây vô ý té xuống, hắn lại làm đệm lưng cho nàng, chịu đau.
Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, những người khác vì nể chất nhi nên
mới miễn cưỡng nhận nàng, cho nàng đi theo cùng chơi, hắn vì nàng làm
rất nhiều nhưng chưa từng khoe công trạng.
Đối hắn tín nhiệm, chính là như vậy bất tri bất giác tự hỏi nếu không phải là hắn, nàng sẽ không biết cuộc sống có nhiều điều thú vị, càng
không thể còn sống…
“Yên tâm, có ta ở đây.” Nho nhỏ Doãn Thủy Hử là đối nàng nói như vậy .
Khi đó nàng, bởi vì bị thương đầu, cả người hỗn loạn, đột nhiên bị
khí hàn làm cho lạnh đến phát run, hắn đã bồi nàng trong chăn, dùng thân hình làm thành một tấm chăn khác bao phủ quanh nàng, giúp nàng đuổi đi
cơn lạnh quái ác kia.
“Ta không phải chết rồi sao?”, nàng không muốn biểu hiện sự sợ hãi,
nhưng nhiều người nói mệnh của nàng là ở sớm tối, huống hồ nàng thực sự
nghe thấy những âm thanh kêu gọi tha thiết, đó khôg phải là tiếng gọi
hồn của ngưu đầu mã diện sao? Bọn họ muốn tới mang nàng đi rồi?
“Đừng nói hưu nói vượn.” Nho nhỏ Doãn Thủy Hử mắng nàng “người tốt
mệnh mới không dài lâu, ngươi suốt ngày gây họa nên mệnh dài trăm tuổi”
Thái độ rất kém cỏi, nhưng nàng lại nhịn không được nở nụ cười, bởi
vì hắn ngoài miệng nói khó nghe, động tác nhưng là mềm nhẹ thật sự, thực cẩn thận đem mặt của nàng vùi vào ngực hắn mà sưởi ấm
Thẳng thắn, thẳng thắn!
Thẳng thắn, thẳng thắn!
Theo tiếng tim đập, cơn lạnh giống như trong hầm băng băng dần dần
tan biến, giống như hơi ấm rót vào tứ chi, từng chút một đẩy lùi cơn giá lạnh.
Thẳng thắn, thẳng thắn!
Thẳng thắn, thẳng thắn!
Này tim đập…… Là hắn ? Vẫn là của nàng?
Ý thức có chút tan rã, ở tiếng tim đập trầm ổn lại nghe thấy tiếng
kêu tha thiết vang lênm tuy gần mà xa cũng không thật rõ ràng…làm nàng
hòan tòan không thể xác định được hết thảy là do nàng tưởng tượng hoặc
là ảo giác.
Nếu nàng từng đem việc này để ở trong lòng, nàng sẽ phát hiện khi
thân mình của nàng dần tốt hơn, những chuyện tai họa phát sinh trên
người nàng cũng chậm rãi giảm bớt, cho tới một ngày như không hề có
chuyện gì đã xảy ra…Giống như đều là theo một ngày kia mà bắt đầu có
chuyển biến.
Nhưng là nàng không có, cho nên hắn vẫn bất tri bất giác.
Đợi cho nàng bắt đầu có biết có thấy thời điểm……
Mẫu thân , đau quá a!
Cả buổi sáng tâm thần Dõan Thủy Hử đều không yên. Hắn không thích cái lọai cảm giác này, giống như là có chuyện gì đó sắp xảy ra, làm cho hắn không thể tập trung tinh thàn. Cho nên đối với việc Tả Viên Viên đến
thăm hắn không tìm ra được trọng điểm. Nàng phiền não vì chuyện chung
thân đại sự của muội muội thì liên quan gì đến hắn?
Nhưng Doãn Thủy Hử vẫn duy trì phong độ, hòa hõan nghe Tả Viên Viên
ca thán..Đương nhiên cũng chỉ là bề ngòai, thật ra tâm tư đã sớm bay đến chỗ trang viên đang tu sửa kia.
Này là thu dụng trẻ mồi côi, rồi gây quỹ cho quê nhà…quả thật truớc
kia là có nhưng trong trong lòng hắn biết rõ ràng chính Thượng San mà
mọi việc được thực hiện sớm hơn dự định.
Dùng chiêu này lưu lại Thượng San, hắn cũng không cảm thấy ti bỉ, chính là thời cơ vừa lúc mà thôi.
Hắn không thể tưởng tượng được một người bất cần đời lại muốn đi ngao du ngũ hồ tứ hải, không biết là sẽ gặp phải những chuyện gì, những
phiền tóai gì?
Chỉ là tưởng tượng, Doãn Thủy Hử liền cảm thấy đầu ẩn ẩn đau, vì muốn tuyệt không phải lo lắng, đề phòng hậu họan, hắn liền đem việc thu dụng trẻ mồ côi giao cho nàng, đây là sách lược hòan mỹ nhất.
Kết quả so với hắ