
m tiểu quỷ đi theo cha ta tu hành, chúng ta mới có thể giữ được tính mệnh.Cho nên cũng không phải tự bản thân ta có thể cứu đựơc ngươi, ngươi cũng đừng để việc này trong lòng”
Kính quỷ thần mà xa chi, kính quỷ thần mà xa chi, muốn kính quỷ thần mà xa chi……
Doãn Thủy Hử cố gắng kiên trì tín niệm, nhưng Thượng San nói được tùy ý, ngược lại hiện ra trong lời nói tính chân thật, như vậy, hắn rốt
cuộc là muốn tin tưởng nàng? Vẫn là tiếp tục kính quỷ thần mà xa chi
đâu?
Doãn Thủy Hử, lâm chọn lựa khó khăn.
Đông! Đông! Đông!
Một tháng đi qua.
Khấu! Khấu! Khấu!
Hai tháng đi qua.
Đông! Đông! Khấu! Khấu! Đông! Đông! Đông!
Đã ba tháng trôi qua, Đồng Thành đã đổi mùa, mà Thượng San vẫn còn ở
lại. Đây cũng không phải là mong muốn của nàng, nhưng là do số mệnh,
nàng chẳng những ở lại còn gánh vác trọng trách.
Nàng đánh một vòng quanh trang viên đang tu sửa, chấp hành công tác
giám sát, nhưng mỗi lần đi qua đều thấy không có vấn đề gì, khi đi hết
một vòng, chu môi thổi một tiếng thật lớn, thông báo cho Đông Bảo tập
hợp. Ở chỗ này cùng các vị sư phó xây nhà, nàng cảm thấy đi dạo chợ thú
vị hơn.
Âm thanh vừa dứt không bao lâu, Đông Bảo đã vội vàng chạy tới.
“San…… Ca, phải đi ?” Đông Bảo đột ngột sửa lại tiếng kêu, vì nhớ lời Dõan Thủy Hử dặn, không muốn người khác biết nàng là nữ phẫn nam trang
mà đàm tiếu, nếu nàng vẫn không muốn đổi nữ trang vậy thì đành phải giúp nàng che giấu, tận lực đừng để lộ nàng thực sự là nữ nhi.
“Có đợi thì cũng sẽ không sớm tu sửa xong, hơn nữa có sư phó ở đây,
sẽ không có gì, rất yên tâm”, Thượng San hướng phía đốc công phân phó ”
Trần sư phó, nơi này giao lại cho ngươi, ta ngày mai lại đến”
Đông Bảo không ý kiến,theo nàng rời khỏi trang viên lâu năm thiếu tu sửa.
Đồng thành tứ đại gia tộc hùn vốn mua lại trang viên đã bỏ lâu ngày
tại ngọai thành này, giao cho Thượng San quản lý, muốn cải biến nơi này
để làm nơi thu dụng trẻ em cơ nhỡ.
Dõan Thủy Hử nói việc này đã lên kế họach thật lâu, địa điểm cũng đã
chọn được, nhưng từ khi Kim gia ra mặt mua lại trang viên này kế họach
đành gác lại vì không tìm được người đứng ra trông coi, cuối cùng là
cách nữa tháng trước mới tiến hành thực hiện. Bởi vì hắn phát hiện người thích hợp nhất để tiếp nhận công việc này, cũng chính là kẻ hôm nay đến đây trông coi – Thượng San.
Cho dù nàng có viện lý do to lớn bằng trời để rời khỏi, hắn cũng sẽ không dễ dàng để cho nàng ra đi.
Vì lưu lại nàng, Doãn Thủy Hử thông minh đưa ra lý do ” vì bọn trẻ cơ nhỡ”, lại còn là “giúp linh hồn Đình Lan chết oan dưới hồ nước tích
phúc đức’…Hai lý do vĩ đại như thế, làm nàng có muốn cũng cự tuyệt được.
Liền cứ như vậy làm cho kế họach của Thượng San bị rối loạn, ý định dạo chơi khắp ngũ hồ tứ hải của nàng cũng bị gián đọan.
“San tỷ, đâu có nha, chờ bên này tu sửa xong, bắt đầu thu dụng những
đứa trẻ mồ côi, ta cũng muốn đến đây hỗ trợ nha”, Đông Bảo vừa đi theo
ra chợ, vừa sợ hiệp nghị lúc trước bị bỏ quên nên nhịn không đuợc nhắc
lại thỉnh cầu ” ta cũng muốn giúp Đình Lan ca ca tích phúc đức”
“Đông Bảo, làm việc thiện mà có ý đồ thì không có công đức gì”, Thượng San nhìn không được giáo huấn hắn.
“Ta biết.” Đông Bảo hì hì cười.“Trước kia Thượng Nhân sư phụ cũng đã
nói qua, không thể vì muốn tích đức mà mới đi làm việc thiện, làm việc
thiện phải vô tư, không tính tóan thì mới tích được phúc đức. Vì muốn hồ báo Đình Lan ca ca, ta muốn làm nhiều việc tốt, hắn ở trên trời nếu
biết được chắc sẽ rất vui vẻ”
Thượng San mỉm cười, đưa tay xoa đầu hắn, tỏ ý khen ngợi
“San tỷ, ta đã trưởng thành, đừng xoa đầu ta như vậy”, Đông Bảo kháng nghị.
Hắn khôn nói thì không để ý, hắn vừa nói, Thượng San cẩn thận nhìn
mới phát hiện là đúng a, chỉ mới mấy tháng mà thân hình tiểu tử này đã
cao lên không ít, bộ dáng cũng bớt vài phần trẻ con mà tăng mấy phần
trưởng thành.
Thượng San cố ý lại xoa đầu hắn
“Ngươi thật sự cố ý nha”, Đông Bảo ồn ào nhưng lại thấy không có cách ngăn nàng.
“Đi thôi, ta mời ngươi đến Bảo Hiên ăn cơm, ở ngay gần đâu thôi, tuy
rằng mặt tiền cửa hàng có chút cũ kỹ nhưng khẩu vị cùng tay nghề vô cùng tốt, ngươi khẳng định sẽ thích”. Thượng San nghĩ đến miếng cơm cháy
dính ở đáy nồi của Bảo Hiên đã bắt đầu chảy nước miếng.
“Kỳ thật là ngươi muốn ăn thì có”, Đông Bảo liếc mắt một cái đã nhìn
thấu ý đồ của nàng. Thượng San cười ha hả, dẫn hắn đi mau về phía mục
tiêu.
Đúng như lời Thượng San nói,tiểu điếm này quả thật có niên đại lâu đời, mặc dù có hai tầng lầu nhưng cũng không lớn lắm.
Khi hai người đến, tầng một đã không còn chỗ ngồi, điếm tiểu nhị mời
họ đi lên lầu hai, trong quán sực nức mùi thơm của thức ăn. Hai người
nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ, rất nhanh kêu mấy món thức ăn.
Đợi thức ăn cũng phải mất một ít thời gian, nhàn rỗi, Thượng San nhìn cách thiết kế trong tiệm, lại nghĩ sau này thiết kế trang viên ra sao,
thu dụng trẻ mồ côi thế nào…
Đông Bảo nhìn tư thế ngưng thần của nàng, trong lòng cảm thấy thực
may mắn. Dõan Thủy Hử đã nghĩ ra cách giữ nàng ở lại, phá vỡ ý niệm đi
xa của nàng, l