
hông tốt?”
Thượng San nghẹn nghẹn, nhưng vẫn không chịu thua, lập tức biện giải ” hắn đối với ai cũng đều tốt như vậy, chỉ cần là bằng hữu của hắn, tự
nhiên sẽ được hắn đối đãi chân thành, nếu không ngươi thử nói xem hắn
đối với ai không tốt?”
“Kia không giống với.”, khuôn mặ nhỏ nhăn lại, không thể phản bác nhưng cũng cảm thấy lời Thượng San nói là không đúng.
“Không giống thế nào’, Thượng San muốn hắn nói rõ để chỉ cho hắn biết sai lầm của hắn là ở đâu.
Đông Bảo trừng mắt nhìn nàng. Điều này hắn biết nói thế nào đây, có
một số việc thuần túy là do cảm giác được, không thể nói thành lời.
Huống hồ, mặc dù hắn cảm giác Thượng San cùng Doãn Thủy Hử so với
những người khác là không đồng dạng, không có sợ hãi, tùy ý làm càn…cũng sẽ không xuất hiện thái độ như vậy với người khác, với lứa tuổi của
hắn, hắn không biết nên nói thế nào cho đúng.
Thấy hắn buồn rầu, Thượng San lại yên tâm ăm cơm của nàng.
Nàng an tâm nhận định hẳn là Đông Bảo đã biết vấn đề hắn nói ra có bao nhiêu thái quá…
“Cẩn thận! Cẩn thận a!”
Tiếng la kinh hòang vang lên, khiến cho ngã tư đường xôn xao, tạo
thành mộ trận hỗn lọan, cũng phá võ sự giằng co mắt lớn mắt nhỏ của
Thượng San và Đông Bảo. Hai người vội chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống
dưới xem chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng vận mệnh cũng không cho bọn hắn cơ hội này.
Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ, Thượng San cùng Đông Bảo cảm giác được
dưới chân một trận chấn động, hai người trong lòng đều cảm không ổn,
nhìn nhau, một cái “Đi”, chữ còn chưa ra khỏi miệng lại nghe một trận nổ ầm ầm.
Lâu sụp.
“San nhi, ngươi ngoan, cha nhất định sẽ giúp cho ngươi sống sót, không có việc gì, đừng sợ”
Trước đây, mỗi khi nàng bệnh nặng luôn nghe được cha an ủi như vậy.
Nhóm người lớn nghĩ nàng không biết, nhưng là nàng biết hết. Bọn họ nói
nàng là đứa nhỏ cha nghịch thiên mang đến, cho nên một ngày nào đó sẽ bị trời thu hồi.
Có nghĩa là nàng đã chết sao?
“San nhi, nắm lấy, không có việc gì, cha sẽ giúp ngươi sống”
Có một ngày nàng cũng nửa sống nửa chết như vậy, cha cũng đã vui mừng tuyên bố như vậy, làm nàng khó hiểu.
“Phụ thân, ta không hiểu.”
“Nhớ rõ cha thường với ngươi nói sao? Con người khi còn sống, tựa như sợi tơ dệt trên khung cửi, chỉ cần sợ tơ của ngươi giao cùng sợi tơ của người khác, liên lụy càng lớn, ngươi cùng trần thế dây dưa càng sâu,
đến lúc đó vì ảnh hưởng quá nhiều, vì lấy đại cục làm trọng, có thể làm
cũng chỉ là chỉnh vận mệnh một mình ngươi mà thôi, ai dám mang ngươi đi
đâu? ha..haha haha”
Đầu của nàng đau quá, những lời nhự vậy nàng nghe không hiểu nhưng
thấy cha vui vẻ như vậy, nàng cũng cảm thấy vui vẻ theo cho nên cố gắng
nở nụ cười.
Ha ha, ha ha a.
Có trời mớibiết là cười cái gì, nhưng lúc này cứ bắt chước cười theo ha ha, ha ha là được rồi.
“San nhi, ngươi nhớ hết rồi phải không? những ngày kế tiếp, ngươi hãy cố hết sức mà đi theo cháu họ ngươi cùng các bằng hữu của hắn, tốt nhất là đeo bám như đỉa cắn người vậy, biết không?”
Đỉa cắn người, giống nhau sao?
Này nàng biết, nàng gặp qua một lần, khi đó cha nói qua, đỉa chỉ cần
cắn người, dù chết cũng không nhả, muốn nàng học theo như vậy là vì cái
gì..
“Bốn người này phúc trạch thâm hậu, thân cận nhiều với họ sẽ bổ
khuyết cho vấn đề dương khí không đủ của ngươi, hơn nữa cũng thắt chặt
hơn duyên phận của ngươi ở trần thế, lâu ngày như vậy, nhân duyên đủ thì cho dù có ma xui quỷ khiến cũng không ai có biện pháp mang ngươi đi”
Đã quen với việc cha cố chấp muốn lưu lại cái mạng nhỏ của nàng, cho
nên đối với những lời nói tàn nhẫn, nàng nghe đã quen, không có cảm giác đặc biệt gì.
Nhưng nhịn không được có chút tò mò, không biết nhóm chất nhi của
nàng là dạng người gì, làm sao những kẻ lêu lổng này lại có thể giúp
nàng giữ được cái mạng nhỏ.
“Biểu ngươi mẫu thân!”
Cảnh tượng gặp mặt lần đầu rất không làm cho người ta hài lòng, làm cho nàng biết là nàng nghĩ sai rồi.
Nguyên lai, chất nhi chỉ có một, còn lại là các bằng hữu của hắn,
cũng không liệt nàng vào danh sách của hắn. Nhưng việc này không ảnh
hưởng gì tới kế họach lưu trú tại Đồng Thành của nàng.
Thời điểm nào cũng sẽ giống như đỉa cắn người, gắt gao theo sát bốn
người là được. Nàng thập phần nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ này, cũng
không phải chỉ vì cha dặn dò mà còn vì dạo chơi rất vui.
Bỏ qua một bên những ngày nàng phải nằm trên giường dưỡng bệnh không
nói, bất kỳ lúc nào theo bốn bọ họ dạo chơi, không thể dự đóan được
những họat độn mạo hiểm cùng trò chơi của bốn bọn họ cũng làm nàng thấy
thú vị nói không nên lời.
Cho dù là làm cho gà, ngỗng đuổi theo, cũng là…
Tuy rằng nàng sợ chết khiếp cũng đã ngã chết khiếp nhưng những kinh
hách dạng này đối với nàng chính là căn cứ cho việc nàng thật sự còn
sống, càng không nói đến kinh hách như vậy cũng làm nàng cảm thấy thú vị nói không nên lời.
Đương nhiên trò chơi nàng thích nhất đó là khi dễ đại chất nhi so với nàng còn lớn tuổi hơn. Nàng thừa nhận là nàng cố ý gọi hắn: chất nhi.
Bởi vì cảm giác kia thật thú vị, rõ ràng lớn tuổi hơn nàng nhiều
nhưng vì bối phận mà phải th