
nhiên hồi tỉnh, ngươi khẩn trương cái gì?”,
đang chuẩn bị viết đan dược, Hoắc Tây Du cảm thấy hắn thật phiền, nhịn
không được lại mắng.
“Nếu người bị thương là Kim Thố muội tử, ta xem ngươi có nói thật nhẹ nhàng như vậy không?”
Doãn Thủy Hử mới cảm thấy hắn thật sự là không lương tâm.
Hoắc Tây Du không để ý mực dính vào tay mà dừng lại việc kê đơn, sao
lại lấy Kim Thố ra so sánh. Có lầm hay không, Kim Thố là thê tử của hắn
nha, làm sao có thể so sánh với? Làm sao có thể?
“Nhìn cái gì?” Đối mặt với ánh mắt hồ nghi của hắn, Dõan Thủy Hử thật khó chịu.
“Ta xem ngươi trước ngồi xuống đi!” Hoắc Tây Du mặc kệ nghi ngờ vừa
rồi tiếp tục đề bút kê đơn, thuận miệng nói ” ngươi giống y như lão mụ
tử, là muốn hù dọa ai? Nha hòan sẽ giúp nàng rửa miệng vết thương sau
lưng”
Nói xong, lại nghĩ đến nương tử thường hay khuyên hắn phải có tính
nhẫn nại, đối với người bịnh phải để tâm, Hoắc Tây Du liền miễn cưỡng
nói lời an ủi” ngươi cũng không phải mới quen biết nàng, trước đây cứ
hai, ba ngày nàng lại gây ra thương tích, còn không phải vẫn tốt lành,
chưa có chuyện gì xảy ra?”
Dõan Thủy Hử mặc dù nghe lời hắn ngồi xuống, nhưng cũng không vì những lời này mà thấy yên tâm hơn.
Hoắc Tây Du nguyên là tùy ý an ủi hai câu, lại bởi vì vậy mà nhớ lại chuyện trước đây.
“Cũng giống như lần bị ngỗng truy đuổi đó”, chuyện này trong mắt Hoắc Tây Du thực sự là sự kiện kinh điển ” khi đó không có ai đụng tới nàng, nàng cũng tự bản thân mình gây ra chuyện, tự sập bẫy của chính mình,
làm thế nào mà cả người bay lên đụng phải cây cột rồi lại rơi xuống đất
thật mạnh, Tam Quốc nhìn thấy cũng hoa cả mắt, làm rớt cả viên đại lê
trên tay. Khi đó mặt nàng đầy máu, cả người đều thương tích nhưng không
phải vẫn sống đến giờ sao?”
Uy! Uy!
Lần đó nàng rất đau nha, hơn nữa cũng không phải nàng tự nguyện sập bẫy của chính mình nha.
May mắn Thượng San không bị nội thương, nếu không nhất định sẽ bị lần nữa.
“Đại thể nàng giống như mèo có chín cái mạng a, cứ nghĩ lại chuyện
trước đây của nàng thì biết”, Hoắc Tây Du cảm thấy dùng từ này để hình
dung Thượng san phi thường hợp lý nên hắn cũng phi thường hài lòng.
“Đừng nói nàng như vậy.” Doãn Thủy Hử lườm hắn một cái, vẻ mặt thật là bất mãn.
“Vốn chính là, vì sao không thể nói? Hơn nữa này cũng không có gì
không tốt .” Hoắc Tây Du tự giác thực sự cầu thị, nói:“Ngươi ngẫm lại,
trên đời này muốn tìm người xui xẻo giống nàng thật không nhiều nha,
trời không mưa, không gió, thời tiết tốt mà lầu lại bị sụp đổ, sự tình
này là thường xảy ra lắm sao?”
Cũng không hờ Doãn Thủy Hử trả lời, Hoắc Tây Du hừ hừ hai tiếng,lại
nói:“Những việc lạ lùng này, nàng đều gặp phải, hơn nữa giống như trước
đây, mỗi lần gặp nạn đều gặp dữ hóa lành, nói thật ra, cha nàng nổi danh là Thần Tóan Tử có giúp nàng tính xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a?”
Thượng San nghe vậy chỉ cảm thấy khó chịu, thực khó chịu cái loại này khó chịu.
Sao lại thế này?
“Hoắc Tây Du ngươi là cái đồ không có lương tâm, đã không có lương
tâm lại còn thối miệng, sao có thể…”, khó chịu đến cực điểm, Thượng San
óan hận lên tiếng.
Thanh âm nhỏ xíu lại yếu ớt nhưng cũng đủ cho hai người nghe được.
“Tỉnh!” Doãn Thủy Hử theo bản năng đứng lên.
“Đừng! Chất nhi ngươi trăm ngàn đừng nhúc nhích!” Thượng San thông linh giống như ra tiếng ngăn lại hắn.
Thở dài, nàng có chút khóc không ra nước mắt, thật là ai oán nói:“Đây là bẫy, là ta cha đào ra một cái hố, ngươi trăm ngàn đừng mắc thêm lỗi
lầm nữa, đừng nhảy xuống cái hố to này”
Hai tên nam nhân liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng cảm thấy khó hiểu.
Đầu nàng vì bị thương mà hỏng rồi sao?
Đầu Thượng San không bị hư, ngược lại nàng rất thanh tỉnh, chưa bao giờ thanh tỉn giống như lúc này.
Quả thật đúng như lời cha nàng nói, nhân sinh tựa như sợ tơ dệt trên khung cửi.
Vì nàng là nghịch thiên chi mệnh cho nên cha nàng cố gắng dùng đủ mọi cách,bao hàm cả việc để nàng phẫn nam trang, đến ở trong Dõan phủ để
vượt qua mấy năm nguy hiểm nhất, hi vọng nhờ dương khí thịnh vượng của
các nam hài che lấp đi dương khí suy yếu của nàng.
Đồng thời cũng để thử phương pháp khác, được xem như nhất chiêu hiểm kì.
Cha nàng bắt đầu lớn mật dùng lý luận vận mệnh chi tuyến, tạo thành
cục diện bứt dây động rừng, muốn lợi dụng từ đó để cho sự thay đổi của
một người cũng sẽ liên lụy hết thảy, làm cho số mệnh được trộm đến của
nàng sẽ được thừa nhận, từ nay về sau sẽ sống lâu dài.
Đây là lý giải của nàng, mà cho tới giờ cũng chỉ nghĩ được như vậy.
Thậm chí nàng còn tưởng rằng năm đó mình đã thiếu Dõan Thủy Hử một ân tình cứu mạng, cho nên lần bị núi lở, nàng mạo hiểm cứu hắn thì xem như là đã hòan lại.
Cho đến nay, âm kém dương sai đã làm nàng phát hiện chân tướng được che lấp…
Bố cục của cha nàng còn chưa có hòan.
Vận mệnh chi tuyến cũng không phải sau khi giữ lại một mạng của nàng thành công là xong.
Tuy rằng hơn mười năm chia lìa, hai người nhìn như là hai sợ tơ không cùng đường, nhưng những rối rắm ban đầu vẫn còn tồn tại, nó không bị
đứt mà vẫn liên tục quấn quanh, ngày càng sâu đậm, chỉ l