ng không thể mở miệng……
“Uy, ngươi dừng tay a!” Đang hỗ trợ cứu giúp người bị thương, Hoắc
Tây Du quay đầu thấy một màn Doãn Thủy Hử đánh người, trực tiếp chửi ầm
lên;“Nàng bị hôn mê, ngươi còn đánh nàng?”
Doãn Thủy Hử kinh ngạc, phản ứng có phần thái quá. Chỉ là ngất xỉu thôi sao?
Hắn xuất thần chăm chú nhìn mặt của nàng, khuôn mặt bị dính bụi bẩn
làm người ta không thấy rõ khí sắc, hắn lại giống như trước đây, dùng
tay áo nhẹ nhàn lau đi vể bẩn trên mặt Thượng San.
“Phát ngốc cái gì?”, giải quyết xong người bị thương cuối cùng, Hoắc
Tây Du quay đầu lại liền thấy hành vi kỳ dị của Dõan Thủy Hủ.
Bộ dáng thật cẩn thận, làm như đang lau chùi dạ minh châu hay thứ gì trân quý lắm vậy.
Việc xảy ra làm Hoắc Tây Du tâm hỏa tràn đầy, cảm thấy những người này thật sự là từng bước từng bước tự cấp hắn tìm phiền toái.
Tiểu quỷ kia rõ ràng bị phỏng lại không chịu băng bó mà cứ ở bên
người Thượng San, có chết cũng không chịu rời khỏi làm cho tiểu thê tử
của hắn phát tác bản tính làm mẹ, chăm sóc cho tiểu quỷ đến mặt mày biến thành xám tro. Tất cả đều làm cho Hoắc Tây Du hắn phân tâm, lo lắng.
Hắn vừa lo cứu giúp người bị nạn, còn phải trông chừng tiểu thê tử, sợ
Kim Thố có thể bị trượt chân ngã trong đống gạch ngói vụn làm mình bị
thương, đã làm cho hắn tinh thần không yên còn cố tình ngăn cản không
được.
Vốn tưởng rằng nói một câu ” thành thục một chút, đừng để khi Thượng
San tỉnh lại lại phải lo lắng cho ngươi”, làm chi tiểu quỷ ngoan ngõan
trở về học đường băng bó vế thương, tiếp theo có thể thuận lý thành
chương, phân phó tiểu thê tử đưa tiểu quỷ trở về là nhất cử lưỡng tiện.
Không nghĩ tới Dõan Thủy Hử lại nhanh chân chạy tới nơi này.
Lửa giận bốc lên, Hoắc Tây Du nhịn không được trách mắng ” còn không
mau đưa nàng trở về, vết thương trên lưng nàng cần phải được xử lý,
chẳng lẽ nguơi muốn ta ở nơi này trị liệu?”
Này đương nhiên là vạn vạn không thể!
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Dõan Thủy Hử nhẹ nhàng nâng Thượng San dậy, cẩn thận ôm nàng vào lòng, đi vào trong xe ngựa, không chút nào trì
hõan, ra lệnh hồi phủ.
Hoắc Tây Du càng thêm xác định tu dưỡng của hắn từ sau khi thành thân quả nhiên có tiến bộ vượt bậc. Hắn có thể mở mắt nhìn xe ngựa bỏ đi mà
không chửi tiếng nào nha!
Trên xe, Doãn Thủy Hử vẫn ôm lấy Thượng San, Cũng không cần như thế,
nhưng hắn chính là không bỏ xuống được, không muốn nàng bị xóc nảy mà
đau thêm.
Mùi bụi đất cùng mùi đồ ăn làm cho hắn có chút suy nghĩ nhưng thiên
hạ trong lòng dù sao cũng mới trải qua kiếp nạn, được người ta cứu ra
trong đống đổ nát của tiệm cơm, có mùi hỗn hợp quỷ dị như vậy cũng là
hợp lý.
Tuy nhiên, trừ bỏ mùi bụi đất cùng đồ ăn, còn có một chút hương thơm thản nhiên.
Kia mùi, cũng không xa lạ…… Thật sự, giống như đã từng quen biết……
Trong lòng, kỳ thật có chút loạn.
Doãn Thủy Hử không biết có phải hay không nên công nhận mùi kia trong trí nhớ rất quen thuộc.
Hắn phát hiện có một số việc không đúng , lại bởi vậy cảm thấy không
rõ…… Hắn không rõ lúc trước vì sao hoàn toàn không có cảnh giác, xem nhẹ dấu hiệu sở hữu? lại làm sao có thể kéo dài lâu vậy mà không tìm chứng
cớ, giờ mới phát hiện này không thích hợp?
Xe ngựa lộc cộc, tâm tư hỗn độn cùng ý thức trầm mê.
Thượng San vẫn hỗn lọan như cũ, nhưng nhiệt độ cơ thể hắn cùng với nhịp tim đập,có chút gì đó va chạm vào…
Có một đọan trí nhớ bị xem nhẹ, lơ đãng cho qua nhưng bởi vì bị trọng thương lại trong tình trạng hôn mê, nên Thượng San chợt phát hiện.
Có một cái hố thật lớn, cha nàng lấy hố…Đáng giận
Có một thật lớn hố, nàng cha lấy hố…… Đáng giận! Trước kia như thế nào cũng chưa phát hiện đâu?
Thượng San thực ảo não, nàng vẫn hôn mê, vẫn vẫn chưa tỉnh lại.
Nàng nói với chính mình, nhất định phải nói cho hắn. Việc này…… Quá
trọng yếu , nhất định phải làm cho Doãn Thủy Hử biết, nhất định phải…
Tuy rằng miệng ăn nói chua ngoa nhưng lại có tâm đậu hủ, sau một hồi
lầm bầm lại tiến đến Dõan phủ là chuyện bình thường. Cho nên giờ này
Hoắc Tây Du mới có mặt ở Dõan gia, vẻ mặt cau có nói ” ngươi không cần
lại lải nhải, ta nói nàng không việc gì thì là không việc gì”
Thượng San nghe được thanh âm của Hoắc Tây Du khi nàng tỉnh lại, cảm
giác đau đến muốn nhe răng trợn mắt cũng không có khí lực. Cố gắng nửa
khắc cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra, tình trạng hiện tại của mình là thế nào. Đột nhiên cơn đau từ lưng truyền đến làm cho nàng có chút
thanh tỉnh, cố nhớ lại tình huống.
Nàng nằm nghiên trên giường, có người đang xử lý vết thương trên
lưng, có chút đau đớn nhưng cắn rănhg chịu đựng thì cũng còn được.
Về phần bình phong kia một đầu……
“Có thật hay không? nàng bị đè dưới đống đổ nát của tòa lầu, thật vất vả mới cứu ra được, làm sao có thể không có việc gì?”
Doãn Thủy Hử thanh âm nghe qua thật là lo âu. Đúng là hắn thật sự rất lo lắng, cho dù là đã cố gắng che giấu nhưng mà che giấu không thành
công.
“Không phải như ngươi nói, nàng chỉ là trên lưng bị vụn gỗ đâm phải
nên bị ngọai thương, sau đó lại không may bị cột nhà đè trúng nên ngất
xỉu mà thôi, đến lúc sẽ tự