Polly po-cket
Bà Cô Hổ

Bà Cô Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322141

Bình chọn: 9.00/10/214 lượt.

là nữ nhi.

“Sam ca không thấy ?”, một thư sinh cùng Thượng San xưng huynh gọi đệ mặt lộ vẻ lo lắng hỏi.

“Là ai không thấy?”, Tả Viên Viên cũng vừa kịp tới tham gia câu chuyện.

“Không có việc gì, có lẽ do uống hơi nhiều nên tìm một chỗ để hít thở không khí thôi”, Dõan Thủy Hử ung dung nói, hắn đưa mắt về phía Tả Thi

Thi ý nói nàng cứ tiếp tục chủ trì mọi việc ở đây, nàng nhẹ nhàng gật

đầu, Dõan Thủy Hử liền rời đi tìm người.

Mọi người đều mang trong lòng một tư vị khác nhau.

Nhóm thanh niên tài tử thì nội tâm thổn thức, một đám ai thán: đệ nhất tài tử quả là có khác biệt với người khác.

Tả Viên Viên khó nén ý cười, nhiệt tình đón tiếp các văn nhân tài tử, trong lòng còn tính tóan bước kế tiếp nên khi nào thì ra chiêu.

Về phần đương sự Tả Thi Thi…… Mắt đẹp thâm trầm, thần sắc lạnh lùng. Không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì, không ai biết.

Doãn Thủy Hử rất nhanh tìm được người cần tìm, đang ngồi trên nóc nhà ngắm trăng. Cũng không phải trước đó không có, sau khi Dõan Thủy Hử đại nạn không chết, nàng cũng phơi nắng, việc này…Hắn khó mà nói hết được.

Cho nên từ đó hắn chặt chẽ quan sát nàng, lúc này muốn tìm nàng, trực

giác của hắn là phải tìm ở chỗ âm u, mà lại là ở trên cao. Dõan Thủy Hử

không cần tốn nhiều công sức đã phát hiện Thượng San cầm một bầu rượu

ngồi trên nóc nhà, vẻ mặt giống như đang chìm trong mộng, không để ý bên dưới đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo.

Dõan Thủy Hử không thích hình ảnh hắn đang nhìn thấy.

Cảm giác kia rất kỳ quái, người rõ ràng đang ở trước mắt lại không

giống như vậy, mà giống ảo ảnh, có thể tùy thời biến mất, nhưng..người

làm sao có thể vô cớ biến mất?

Cho nên là hắn nhìn lầm sao?

Doãn Thủy Hử cảm thấy hoang mang, nhớ lại những gì Hoắc Tây Du từng nói ” vấn đề có khả năng là ở hắn”

Nghe nói, cũng có có thể là bởi vì hắn không thể chấp nhận tiểu quỷ

theo đuôi năm đó lại trở thành ân nhân cứu mạng của hắn, trong lòng luôn kháng cự ý nghĩ này, không tự chủ được liền tận lực tìm kiếm nguyên

nhân, lại đưa ra nhiều tình cảnh…tất cả đều là vì muốn hạ hình tượng của ân nhân cứu mạng.

Cho nên, xuất hiện ảm đạm thần thương Thượng San.

Cũng sở dĩ, xuất hiện Thượng San thương tâm, cần nguời khác hỗ trợ.

Hết thảy những gì phát sinh, vô cùng có khả năng là vì hắn muốn hòa hai người làm một mà sinh ra tưởng tượng.

“Thúi lắm!” Khi đó Doãn Thủy Hử đã đáp lại giả thiết của Hoắc Tây Du như vậy.

Chẳng lẽ thật sự là chính hắn suy nghĩ nhiều quá?

Hoắc Tâ Du muốn hắn phải tự hiểu rõ sai biệt, nếu không chính là quan sát một trận tử nếu không định luận…… Doãn Thủy Hử nguyên bản liền tính làm như vậy, mà hắn cũng quả thật làm như vậy .

Lấy cớ hắn dưỡng thương lâu ngày cuối cùng khỏi hẳn, có thể đảm đương vai trò chủ nhân hảo hảo tiếp đãi nàng, luôn đi theo nàng, quan sát

nàng. Nhưng ngày qua ngày, hắn lại càng ngày càng không rõ rốt cuộc

Thượng San là người như thế nào?

Nàng luôn không an tĩnh, thích tìm náo nhiệt, trà lâu xướng khúc…đều là những nơi nàng thích lui tới.

Muốn nói hồ nháo, nàng xác thực quả thật cũng chính là một ngườ điên, chỉ cần có người liền nhiệt tình đón tiếp, có thể làm náo nhiệt đến mức nào thì làm đến mức đó, hòan tòan không để ý việc phẫn nam trang cùng

hành vi cử chỉ bất thường có thể sẽ làm cho người ta chê cười.

Như vậy một người, giống như vậy một người, hẳn là chính là như vậy tử , là không?

Nhưng cố tình cũng không phải!

Trải qua một đoạn thời gian quan sát, tuy rằng nói nàng ngày thường

là hướng nơi náo nhiệt mà tìm đến, nhưng thực tế mỗi khi nàng ồn ào, náo nhiệt xong lại có vẻ im lặng dị thường. Khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ

cười nhợt nhạt, đôi mắt trong trẻo lẳng lặng nhìn hết thảy, không màng

đến hết thảy.

Hắn cảm giác được bên trong vẻ giả ngây giả dại là sự bình tĩnh dị

thường, nhưng không hiểu nguyên nhân là vì sao? Nếu không phải thực sự

thích náo nhiệt thì cần gì phải miễn cưỡng mình góp phần giúp vui?

Tất cả là những gì Dõan Thủy Hử gần đây quan sát được, cảm thấy khó

hiểu, bởi vì lời nmói của Hoắc Tây Du càng thêm hoang mang, không xác

định…Những quan sát rồi đi đến kết luận của hắn là do hắn tưởng tượng ra hay chính là sự thật?

Tựa như trước mắt, nàng rõ ràng ngay tại trước mắt, nhưng vẫn có cảm giác tùy thời biến mất.

“Chất nhi, đã đến đây sao còn đứng ở đó làm gì?”

Thượng San cất giọng gọi hắn nhưng tư thế cũng không nhúc nhích.

Nhún chân một cái, Dõan Thủy Hử cũng nhảy lên nóc nhà, không lên tiếng, im lặng ngồi xuống bên cạnh nàng.

Nhất thời, không ai mở miệng, gió thổi vi vu, nghe không rõ tiếng nói chuyện cùng tiếng đàn hát, trong sân treo từng dãy đèn lồng màu đỏ làm

cho bóng người lay động, từ xa nhìn thấy tựa như ảo mộng, phong tình khó nói hết bằng lời.

Doãn Thủy Hử nhịn không được hướng bên người Thượng San nhìn lại.

Hắn muốn biết, ở trong mắt của nàng thấy được cái gì?

“Uống một chúy không?”, Thượng San lắc lắc bầu rượu trong tay.

“Ngươi uống ít thôi”, Dõan Thủy Hử theo trực giác lại giáo huấn nàng.

“Chất nhi.” Thượng San nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói ” ta phát hiện ra một chuyệ