Duck hunt
Bà Cô Hổ

Bà Cô Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322214

Bình chọn: 8.5.00/10/221 lượt.

n”

“Ân?” Doãn Thủy Hử nguyện nghe rõ.

“Ngươi so với cha ta còn dong dài hơn”, Thượng San cười hì hì, biểu tình nghiêm túc giả vờ hòan tòan biến mất.

Doãn Thủy Hử trừng nàng.

Thượng San làm như không thấy, khuôn mặt thanh tú không còn vẻ đứng

đắn, lại nhiễm chút sắc sương mù, cảm thán nói ” nhân sin thôi, không

phải là có chuyện gì, cần gì phải nghiêm cẩm tuân thủ quy tắc như vậy”

Doãn Thủy Hử không đồng tình ” nếu không có quy cũ, chẳng phải thế gian sẽ rối, huyên náo, thiên hạ đại lọan sao?”

“Ngươi nhìn ngươi kìa, cần gì phải nghiêm túc như vậy, ta cũng không có ý đó”

Thượng San cười khẽ “làm người nha, đừng bó buộc cho mình quá nhiều

quy củ như vậy, tốt nhất là hôm nay có rượu thì hôm nay say, hiểu

không?”

“Ngụy biện, không sợ bị cắn trúng lưỡi sao?”, Dõan Thủy Hử hừ nhẹ.

Thượng San trầm mặc một lát, lại ngửa đầu uống một ngụm rượu, nhẹ

thởi dài, sau giống như vô tình nói ” chân lý cũng tốt, ngụy biện cũng

thế, ngươi nói đi, có ai quy định đâu?”

Dõan Thủy Hử chưa từng thấy qua Thượng San như vậy.

Thượng San cũng không nói gì nữa, tiếp tục im lặng, ánh mắt mơ hồ rồi không biết như nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng ” chất nhi, ta phải

đi”

Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, bởi vì câu nói này.

Nhưng Doãn Thủy Hử bất động thanh sắc, giống như bình thường hỏi:“Sao lại đột ngột như vậy?”

“Cũng không có gì đột ngột”, Thượng San thần sắc bình tĩnh, không có

cảm xúc gì ” ta ở nơi này quấy rầy đã lâu, đã đến lúc phải xuất phát”

“Sẽ đi đâu”, Dõan Thủy Hử có chút hiếu kì.

“Còn chưa nghĩ tới sẽ đi đâu”, Thượng San cũng không giấu giếm hắn,

tiêu sái nói ” nhưng thiên hạ to lớn, tùy tiện đi đâu cũng được, không

cần phải lo lắng”

Thái độ không quan tâm hết thảy của nàng như vậy, Dõan Thủy Hử dám để cho đi, để cho nàng chạy loanh quanh không mục đích thì đầu hắn đích

thị là có vấn đề a!

“Ở Đồng Thành không tốt sao?, ta thấy ngươi ở đây cũng tốt, Đồng

Thành có nhiều chỗ để chơi đùa, nhiều món ăn ngon lại là nơi ngươi quen

thuộc”

“Chín vì quen thuộc, đã trải qua nên giờ mới muốn đến nơi khác”,

Thượng San vẻ mặt thả lỏng, không hề phòng bị mà bật thốt lên ” ta đã

đáp ứng với Đình Lan, thay hắn đi xem phong cảnh thế gian”

Đình Lan?

Nghe tên này, Dõan Thủy Hử liền hạ mắt xuống.

Cuối cùng đã làm cho hắn thấu hiểu.

Không phải ảo giác, cái chết của vị hôn phu nàng quả nhiên là nguyên nhân, là vấn đề.

Ánh trăng sáng đẹp, tình cảnh rất hợp thời, nơi xa xa còn vẳng lại

tiếng đàn, tiếng hát…\là thời điểm thích hợp để tâm sự, nói chuyện

phiếm.

“Trước kia rất ít nghe ngươi nói tới vị hôn phu than mai trúc mã”, Dõan Thủy Hử giống như lơ đãng hỏi.

Thượng San nghe vậy bật cười.“Không có việc gì đề hắn làm cái gì? Huống hồ lại không có người hỏi.”

Nghe nàng nói như vậy, Dõan Thủy Hử tất nhiên là đánh xà tùy côn hỏi ” hắn là người thế nào?”

“Đông Bảo hẳn có nói qua với ngươi?”, bởi vì biết đứa nhỏ Đông Bảo

kia đối với Đình Lan rất sùng bái, Thượng San biết hắn sẽ nhất định ca

ngợi công đức của Đình Lan.

“Đứa nhỏ kia…thực sùng bái hắn”, Dõan Thủy Hử tỏ vẻ hàm súc.

Thượng San bật cười, biết hắn muốn nói cái gì, liền làm sáng tỏ ” có

lẽ là có chút phóng đại, nhưng đại khái cũng sai lệch lắm, Đình Lan đúng là một người thiện lương, tốt bụng”

Dõan Thủy Hử nghe trong giọng nói của nàng có sự tiếc nuối cùng hòai niệm khi nhăc tới người nọ, trong lòng không chút tư vị.

Thiện lương? Người tốt?

Hắn cũng luôn làm người khác vui lòng, nhưng khi nhắc tới Dõan Thủy Hử hắn, có ai nói hắn là người tốt đâu?

Suy nghĩ có chút hỗn loạn, Dõan Thủy Hử không kịp suy nghĩ bật thốt lên ” ngươi thực thương hắn?”

Lời vừa ra khỏi miệng, đừng nói là Thượng San ngẩn người mà ngay cả hắn cũng giật mình.

“Yêu?”, chữ này làm Thượng San lâm vào trầm tư, lộ ra thần sắc hoang mang, suy tư.

Doãn Thủy Hử không tự giác nín thở. Hắn không muốn mở miệng hỏi

chuyện này, cũng không biết mình chờ mong đáp án như thế nào, nhưng lại

có chút khẩn trương.

“Ta hình như chưa từng nói với ngươi, Đình Lan xem như là đệ tử của

cha ta”, Thượng San nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung ” theo cha cùng ta sống ở Vô Vi thôn, Đình Lan là người bạn duy nhất của ta ở đó”

Cho nên đâu? Doãn Thủy Hử cố gắng , nhưng hắn vẫn là tìm không thấy trọng điểm.

“Hắn với ngươi, còn có Hoắc Tây Du bọn họ, đều là bằng hữu của ta.

Chính là hắn có nhiều thời gian ở bên ta, nói là bằng hữu càng giống là

huynh trưởng chiếu cố ta hơn.”

Huynh trưởng? Cứ như vậy?

Doãn Thủy Hử không rõ , thẳng hỏi:“Nhưng không phải ngươi cùng hắn đính hôn sao?”

Thượng San lắc lắc bầu rượu, cảm giác chất lỏng trong bình chớp lên

trên khuôn mặt thanh dật lộ vẻ nhợt nhạt cười, bỗng nhiên nhắc tới ”

ngươi nhớ rõ đi, cha ta nói qua..Vận mệnh con người như sợ tơ dệt trên

khung cửi”

Doãn Thủy Hử nhớ rõ việc này, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ

tới, nàng sẽ ở lúc này lại đem lý luận ” nhân sinh là một tấm vải” ra mà nói.

“Mỗi một sợi vải đều có đường đi của mình, quanh co giao nhau, đan

xen chằng chịt tạo ra thành phẩm, chính là một người khi còn sống”,

không nhìn nghi hoặc của