Đinh Thuần
cao hứng gật đầu, lập tức đứng dậy bắt đầu thu thập hành lý, cả người
nhất thời tràn ngập sức sống, làm cho Đinh mẫu một bên biết chính mình
đưa ra quyết định chính xác.
“Đi đường phải cẩn thận.” Đinh mẫu nhìn hắn sắp nhanh chân chạy khỏi, vẫn nhịn không được cất tiếng dặn dò.
“Cám ơn nương.” Đinh Thuần cảm tạ nhìn mẫu thân, thề với bà. “Con nhất định sẽ tìm được cô con dâu đem về cho nương!”
Dù chân trời góc biển, hắn nhất định tìm đem nàng trở về! Không khí
cực nóng bức, từ lúc ánh mặt trời chói mắt tỏa nắng đến lúc mặt trời đã
sắp khuất bóng, Đinh Thuần đổ mồ hôi như mưa tìm kiếm ở những nơi Nhâm
Phóng Ưu từng xuất hiện, lại vẫn không thu hoạch được gì.
Nàng như là đã biến mất vào không khí không một dấu vết, rốt cuộc nhìn không thấy đâu.
Đinh Thuần ngăn chận nỗi bất an cùng sự khó chịu ẩn ẩn trong lồng ngực, tự nói cho chính hắn nhất định tìm được nàng.
Vì thế sau
khi uống nước xong, hắn bước nhanh chạy tới hướng Hắc trại bây giờ đã bị san thành bình địa, đoán rằng nàng có thể lại nhớ tới nơi chốn quen
thuộc này hay không.
Có điều qua vài ngày đêm, hắn canh giữ ở Hắc trại lại vẫn không thấy dù chỉ là bóng dáng người mà hắn hằng mong nhớ
Ánh mắt
nhin mông lung, hắn thường nhớ tưởng nhìn đến bộ dáng nàng giả trang
nam, vẻ mặt anh khí. Vài lần trong giấc mơ, hắn cũng thấy thân ảnh nàng
nhu nhược mảnh khảnh. Một lần lại một lần, hắn luôn luôn như nhìn thấy
nàng ngay tại bên người……
Hết thảy chỉ là ảo giác.
Có điều hắn quá mức nhớ thương nàng, nên hắn mới tưởng tượng nhiều thế.
Hắn ngửa
đầu uống cạn bầu rượu tiếp theo, lâu chưa ăn cơm nên bụng bất giác đói
khát, hắn thầm nghĩ dùng rượu làm say hay tê liệt tri giác của mình.
Đột nhiên, hình ảnh một ngôi mộ ngay cả tên cũng không có đập vào trong mắt hắn, khiến hắn chợt hoàn hồn.
Mộ này!
Bao nhiêu
người của Hắc trại bị Trình Giá vứt bỏ ở sơn cốc đó, hắn từng hảo tâm ra mệnh lệnh đưa bọn họ đi hạ táng (chôn cất). Những người đó có thể nói
là người thân của nàng, nếu nàng thật sự muốn tìm chỗ nào đó đặt chân
nghỉ tạm, hắn suy nghĩ chắc nàng sẽ không bỏ ‘những người thân’ này đi
đâu.
Không nghĩ
tới hắn thế nhưng lại quên mất chỗ trọng yếu đó, hắn nâng cốc và bình
rượu quăng xuống đất, chạy tới chỗ mộ vô chủ này.
Hắn rất
nhanh chạy vội tới chỗ sâu trong sơn cốc, nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm
chung quanh nơi có khả năng làm chốn dừng chân, chính là không biết có
phải trời cao có ý định muốn khảo nghiệm hắn, hắn cũng ở đỉnh núi tìm
hành tung của nàng mà dù như thế nào tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy.
Sức cùng lực kiệt, hắn rốt cục dùng hết khí lực vốn có, bất lực tựa vào một thân cây to, cảm thấy cực kỳ bất lực.
Hắn hít sâu một hơi, con ngươi đen gắt gao nhắm lại, hai bàn tay đều nắm chặt, cảm
giác thấy làm da do ngày ngày phơi nắng nóng bị bỏng da.
Hắn chẳng buồn cử động, chính là đợi, nghĩ, hối hận, để nỗi lòng tự trách không ngừng tra tấn hắn.
Tịch dương
(Mặt trời cô độc) dần dần khuất dạng ở chân trời phía tây, Đinh Thuần
vẫn không tìm được nàng, như là ông trời thật muốn trừng phạt hắn từng
tàn nhẫn với Nhâm Phóng Ưu vậy.
Nhưng hắn không có một câu oán thán, trong lòng chỉ tràn ngập hối hận, cùng với sự xúc động muốn bóp chết chính mình.
Ánh mặt
trời biến mất, hắn để cho chính mình bị hắc ám cắn nuốt (chìm ngập trong bóng đêm), không muốn ủ rũ nản lòng, trong đầu vẫn còn tự hỏi rằng nên
làm sao tìm thấy nàng.
Đúng lúc
này, hắn ở trong bóng tối, ẩn ẩn có thể nhìn ra cách đó không xa trong
rừng cây có một điểm sáng nhỏ, nếu lúc ban ngày chỉ sợ hắn dù thế nào
đều không thể phát hiện, mãi cho đến hiện tại bốn phía đều tối om thì
hắn mới có thể nhìn đến ánh sáng nhàn nhạt kia như là lộ ra từ cửa sổ.
Tâm hắn lại dấy lên hy vọng, vội vàng chạy tới hướng nơi ánh sáng kia phát ra.
Ngôi nhà
tranh nhỏ xinh đơn giản, Đinh Thuần đứng cách cửa sổ một khoảng, nhìn
thấy trong ánh nến kia, nàng chuyên chú cầm bút vẽ trên giấy.
Cả cơ thể
và tâm hắn như gào thét hết lên còn sự bất nhờ này làm hắn loạng choạng, ánh sáng mỏng manh chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, giống như
thực giống như ảo.
Hắn nhất thời không dám gấp gấp tới gần quá, sợ nàng lại sẽ đột nhiên biến mất ở trước mặt hắn.
Hắn cẩn thận nhìn nàng, cẩn thận nhìn nàng, sợ hãi chính hơi thở của mình đột ngột sẽ quấy nhiễu đến cảm xúc bình tĩnh của nàng.
Chính là
Nhâm Phóng Ưu dù nói như thế nào cũng là người tu luyện võ công cao
cường, cho dù hắn cố ý giấu diếm hơi thở vẫn làm trực giác của nàng lên
tiếng đề phòng, cũng khiến nàng lỡ tay đưa bút nghệch một đường thành ra hỏng bức họa sơn thủy này coi như bị hủy.
Ngoài cửa có người!
Người mới
tới có hơi thở hỗn loạn không chịu nổi, giống như tâm tình không yên
bình, chỉ cẩn thận xem xét, quan sát từng nhất cử nhất động của nàng.
Nhưng điều làm cho người ta khó hiểu là nàng không có nhận thấy được sát khí gì.
Thói quen
sống trong cảnh đao kiếm đẫm máu nên nàng cũng không bởi vậy mà thả
lỏng, nàng dò xét không gian xung quanh, đặt bút lông xuống, cầm La Nhận kiếm lên, nàng phi thân
