Áp Trại Tướng Công

Áp Trại Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321482

Bình chọn: 10.00/10/148 lượt.

sao vậy?” Đinh mẫu làm theo kế hoạch đã định nên ngồi

xuống ghế. “Đã qua hai tuần, con vẫn giống như người mất hồn, đến tột

cùng là ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”

Đinh Thuần

nghe lời nói đầy quan tâm của mẫu thân, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm chậm

rãi thu trở về, khuôn mặt hắn hé ra bạc môi khẽ nhếch, như thể muốn nói

gì, lại bất đắc dĩ ngậm lại, cuối cùng chính là mờ mịt lắc đầu.

Đinh mẫu thở dài một hơi, đứa nhỏ trước mắt làm sao có thể là người con anh hùng khí phách hiên ngang của bà được đây?

“Có liên

quan tới vị cô nương ở khách điếm sao?” Đinh mẫu có nghe được vài cấp

dưới của hắn thì thầm đàm luận, trong phòng Đinh Thuần từng ở có một cô

nương mắt to tinh tế, bị trọng thương.

Ánh mắt Đinh Thuần trầm lại, bởi vì mẫu thân nhắc tới cô nương đó đúng là đối tượng tâm tư hắn đang tưởng niệm.

“Nhâm Phóng Ưu, con thường gọi nàng là Ưu nhi.” Rốt cục Đinh Thuần cũng mở miệng,

ánh mắt mờ mịt lạnh lẽo, khi nhớ kỹ lại cái tên này ánh mắt hắn không tự giác chợt hiện một tia ôn nhu.

“Hảo, Ưu

nhi……” Đinh mẫu tinh tế nhớ kỹ, cũng phát hiện thái độ của con giờ bất

đồng. “Nàng như thế nào sao không hồi kinh với con?” Bà nghĩ đến đây là

nguyên nhân hắn hồn bay phách lạc.

Đinh Thuần

lắc đầu, lại lắc đầu, mặt mày vừa mới có chút tinh thần, lại bỗng dưng u ám. “Nàng không có khả năng theo con hồi kinh.”

“Vì sao?” Đinh mẫu khó hiểu, trầm ngâm, sau đó đoán thử nguyên nhân. “Con sẽ không phải là vì lo lắng cha con thiên kiến (Ý kiến thiên lệch, không đúng, thiếu khách quan về) bè phái, cho nên mới không mang nàng về đây?”

“Nếu chỉ là thiên kiến bè phái mà thôi……” Đinh Thuần bất đắc dĩ hừ nhẹ một tiếng.

“Nếu mẫu thân biết thân phận chân thật của nàng, chỉ sợ cũng sẽ bảo con

sớm nên quên nàng.”

“Nha?” Lời

này vừa nói ra, nhưng thật ra Đinh mẫu thực sự càng thêm tò mò. “Nói cho nương nghe một chút, nàng ra sao, là thần thánh phương nào?”

Đinh Thuần

ngoái đầu nhìn lại, nghênh đón ánh mắt mẫu thân quan tâm lo lắng, ngực

hắn chịu áp lực thật khó chịu khiến hắn rốt cục mở miệng.

“Nàng từng

là trại chủ Hắc trại.” Hắn còn nhớ rõ vẻ mặt, bộ dáng nàng anh khí,

không biết hiện tại nàng có sao không? “Chính là, âm kém dương sai (gặp

chuyện không may), nàng ly khai Hắc trại, cũng rời khỏi không ở bên cạnh con.”

“Cái gì, cái gì?” Đinh mẫu ôm ngực, quả nhiên đã bị kinh hách không nhỏ.

Chỉ là khi vừa thấy đến tầm mắt của con thất hồn, bà lại bỗng dưng kiên cường hẳn lên.

“Hảo, nương thừa nhận, nương là bị dọa chút chút, nhưng nương tin tưởng ánh mắt con trai của nương, con cứ việc mang cô nương đó về nhà, có nương làm chỗ

dựa cho Thuần Nhi.” Đinh mẫu suy tính là không nên để ‘Mất đi một người

con’, vẫn nên ‘Lấy thêm một cô con dâu’, bà thà rằng chọn thêm người

nhà.

“Mẫu thân

có thể chấp nhận nàng sao?” Trên mặt Đinh Thuần khá kinh ngạc, cũng rất

mau lại mất đi chút rạng rỡ. “Đã quá muộn, con không hiểu rõ chính mình, nghĩ rằng mình cũng không thể hoàn toàn chấp nhận nàng, đến khi mất đi

thì mới phát hiện con sai lầm rồi, sai quá rồi.”

Đinh mẫu trố mắt nhìn trên mặt hắn tràn đầy hối hận, thế mới biết con sa vào bể tình quá sâu.

“Con có nghĩ tới nếu con còn ở bên cạnh nàng sẽ làm chút chuyện gì hay không?” Đinh mẫu nhìn chính đứa con ngốc của mình.

“Con đương

nhiên sẽ hết sức dùng mọi khả năng bảo hộ nàng, không hề để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng.” Đinh Thuần không chút nghĩ ngợi trả lời. Nếu thời gian thật có thể quay trở lại, hắn quyết sẽ không để nàng rời đi,

sẽ không khiến nàng chịu thương tổn gì, cho dù hắn thật sự muốn tiêu

diệt Hắc trại, cũng sẽ dùng phương pháp cực kỳ hòa hoãn, làm cho thương

tổn của nàng giảm đến mức thấp nhất.

Nghe câu

trả lời như thế, Đinh mẫu nở nụ cười, nghĩ rằng chính con mình vốn thông minh vạn phần, địch lại được vạn người, nhưng khi gặp vấn đề về tình

cảm lại thành đầu đất.

“Hài tử ngốc, nếu thật muốn bảo hộ nàng, vậy con còn ở tại chỗ này làm cái gì?” Nàng mang theo tươi cười đưa ra vấn đề.

“Nương?” Mặt Đinh Thuần lộ vẻ khó hiểu.

“So với đem một trái tim như cô hồn giữ bên người, còn không bằng để cho con của nương ra bên ngoài vui vẻ.”

Đinh mẫu cảm khái nói.

Tuy rằng

tâm niệm định giữ người con vừa về nhà giờ lại muốn rời đi, nhưng cuối

cùng so với giữ một cái xác không hồn ở bên người thì cho đi ra tìm kiếm người thì tốt hơn.

Được mẫu thân nhắc nhở chỉ điểm như vậy, Đinh Thuần rạng rỡ mạnh mẽ hẳn lên, đột nhiên hiểu được nhiều chuyện.

So với việc ở trong nhà hối hận vì lỗi lầm mình đã làm, không bằng thừa nhận sai lầm, tìm nàng về giữ bên người mình.

“Vậy về phía cha……” Đinh Thuần biết phụ thân kỳ vọng rất cao đối với hắn.

“Yên tâm

đi, nhanh nhanh đem nàng mang về đây, nương sẽ nói qua, nhiều người

chính là lực lượng đông đảo, có con hơn nữa còn có nương, thêm cả Ưu

nhi, chính là lấy đa số thắng thiểu số, nếu các con mà giúp nương thêm

một tiểu tử béo mập, đến lúc đó một phiếu này thắng được ai, cha con một mình làm được gì, nên việc gì đều không cần phiền não lo lắng nữa rồi.” Đinh mẫu thật sự rất hiểu biết rõ phu quân của mình.


80s toys - Atari. I still have