phúc đức gì khi đó có thể chém ngươi một
nhát.” Lòng của nàng nổi lên nỗi đau khắc cốt, thầm oán chính mình giao
trái tim cho hắn.
“Nếu không
phải ngực ta bị thương máu chảy thành sông, ta hôm nay đến tự tìm khổ để ăn sao?” Đinh Thuần thấy nàng quăng kiếm, lại lần nữa dấy lên hy vọng.
“Ngươi vốn
chính là tự tìm khổ để ăn, ngươi đi con đường sáng ánh mặt trời của
ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta, ngươi làm gì lại tới đây trêu chọc
ta?” Nhâm Phóng Ưu nhìn hắn chằm chằm, không biết nên như thế nào cho
phải.
Thái độ của hắn khác với lúc trước, nhưng nàng đã chịu thương tổn quá lớn, làm sao
có thể lại một lần nữa đem chính mình giao vào tay hắn.
Hắn nói nàng dũng cảm…… Không, một chút cũng không, lúc này nàng khiếp đảm đến nỗi không thể đáp lại yêu cầu gì của hắn.
Vì sao không cho nàng cứ bình tĩnh sống như vậy là tốt rồi?
Vì sao?
“Ta thử
qua, nhưng là ta làm không được.” Lúc trước hắn để nàng đi, chính là
nghĩ đến hắn không có nàng cũng không sao, ai biết ngực hắn như bị đào
cái động lớn, rốt cuộc tìm không thấy ai có thể bổ khuyết (lấp đầy).
“Tim của ngươi hắc đen, có cái gì không làm được ?”
“Có phải
hắc đen hay không, nàng muốn khoét ra thử xem hay không?” Đinh Thuần từ
bên thắt lưng lấy ra một đoản đao chuyên dùng để phòng thân bên người,
trực tiếp đưa tới trước mặt nàng.
“Ngươi thật sự muốn bức ta?” Nàng không rõ hắn vì sao còn muốn tìm đến nàng, hắn
tổn thương nàng, làm nàng bị thương còn chưa đủ sao?
Đinh Thuần chỉ lắc đầu.
“Cho dù là có một trăm bả đao đặt kề cổ của ta, ta cũng tuyệt không bức nàng nữa.”
Khi đó, vì
cứu mạng nàng, hy vọng nàng nuốt cửu chuyển hoàn hồn đan, lại muốn bức
nàng đáp ứng phản bội Hắc trại; nàng lại thủy chung không chịu. Nhìn
nàng ở trước mặt hắn giãy dụa, hình ảnh kia thật tra tấn người, rồi sau
đó nó không ngừng xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu hắn…… Hắn sẽ tuyệt
không, tuyệt không lại tổn thương nàng như vậy.
Nghe hắn
nói như vậy, dòng lệ cố nén rốt cục cũng rơi xuống, nhưng Nhâm Phóng Ưu
vẫn chưa cam lòng, nàng không dám lại tin tưởng hắn.
“Thăng quan tiến chức còn chưa thỏa mãn được ngươi sao? Hoàng đế thiết yến mừng
công, văn võ bá quan bày tiệc đều hy vọng đem được khuê nữ gả cho ngươi
vào Đinh gia…… Tất cả mọi việc ấy, ngươi còn không thỏa mãn sao?” Nhâm
Phóng Ưu giận trách hắn, hốc mắt xót không thôi, cơ hồ lại muốn rơi lệ.
Nàng mặc dù ẩn cư trong núi rừng, nhưng vẫn thỉnh thoảng vào thành chuẩn bị một ít
đồ dùng hằng ngày, hắn được phong công, sự nghiệp to lớn, chuyện không
ngừng truyền tụng ở phố lớn ngõ nhỏ, làm cho nàng muốn quên hắn đều làm
không được.
Trước mắt
hắn có được nhiều chọn lựa như vậy, muốn nàng tin tưởng hắn sẽ lựa chọn
nàng…… Không, nàng chẳng dám hy vọng xa vời rằng hắn còn có thể có vài
phần chân tình đối với nàng.
“Tâm của ta không phải vậy.” Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, âm điệu chậm rãi vang sâu vào lòng nàng.
Một câu này làm cho Nhâm Phóng Ưu chấn động.
Đơn giản là mấy ngày nay tới giờ, lòng của nàng cũng mãnh liệt trống rỗng vô biên
vô hạn nói không nên lời, cả người như con thuyền nhỏ không có chỗ dựa
vào, mà hắn…… Cũng như thế sao?
Như là để đáp lời về nghi vấn mà nàng không nói ra, hắn chậm rãi nói đến việc mấy ngày qua tới nay tâm tình hắn biến chuyển.
“Không có
nàng, tâm của ta chẳng thể như bình thường, giống như bị đào cái động
không đáy. Ta rốt cục biết rằng cho dù phải trả giá bằng mạng của ta, ta cũng muốn nàng trở lại bên cạnh ta.” Hai tay của hắn cầm tay của nàng,
thanh âm hơi nghẹn ngào. “Nàng phải trở lại bên cạnh ta, ta không thể
không có nàng.”
Nhâm Phóng
Ưu toàn thân run lên, cho dù trong lòng đã muốn dao động, nhưng lòng tự
tôn cùng tính quật cường của nàng vẫn không có thể để nàng dễ dàng buông bỏ hết được.
“Không có khả năng…… Không có khả năng……” Nàng cứ mãi lắc đầu.
Đinh Thuần nhìn quanh bốn phía, bạc môi cười cười. Nếu nàng không chịu tha thứ, như vậy hắn tìm một cái phương án thay thế đi.
“Nếu không, nàng một kiếm giết ta, để cho ta cũng thành nằm ở dưới một thước đất,
chôn ở nơi này cũng không sai, có sơn có thủy, mà trọng yếu hơn là có
nàng, như vậy là đủ rồi.” Đây không phải lời nói vui đùa, bất quá hắn
còn thật sự nghĩ thế.
“Không có khả năng, ngươi là quan, ta là tặc (cướp)…… Ngươi không có khả năng quên hết thảy đâu.” Nàng cứ mãi lắc đầu.
“Ta cũng
từng nghĩ rằng ta không có khả năng sẽ chấp nhận nàng, không có khả năng không nhìn ánh mắt người trong thiên hạ. Chính là sống qua nhiều ngày
không bằng chết thế này, ta nhất thời hiểu được là trừ nàng ra thì ta
bất cứ gì cũng đều không cần.”Ngay khi Nhâm Phóng Ưu còn chần chờ muốn tin tưởng hắn hay không, hắn đột nhiên lảo đảo một cái, cả người ngã ra phía trước.
“Cẩn thận!” Xuất phát từ phản xạ tự giác, nàng vội vàng đưa tay đỡ hắn.
“Nguyên lai nàng vẫn lo lắng cho ta.” Đinh Thuần dựa vào nàng, lộ ra tươi cười an ủi.
“Ngươi vẫn
còn trêu đùa ta?” Nhâm Phóng Ưu giận dữ, tưởng rằng hắn đang giả vờ, tức giận đến buông lỏng tay, xoay người đi khỏi đây.
Đừng cho là ta còn có thể để ý ng
