
tránh khỏi cửa sổ đầy ánh sáng. Trên thân kiếm
lóe ánh sáng bàng bạc của kim loại cùng ánh trăng, nàng nhanh chóng mở
cửa cầm kiếm thẳng tắp đâm tới hướng người ngoài cửa rình coi -
Một phen kiếm sắc lắc lắc, thẳng tắp dừng ở yết hầu của Đinh Thuần, chỉ kém một tấc nữa sẽ đân vào hắn suýt lấy đi mạng của hắn.
“Đinh, Đinh Thuần?” Nhâm Phóng Ưu lo lắng còn đầu óc nàng bị chấn động mạnh, tay cầm kiếm không tự giác cũng khẽ run rẩy.
“Bình ổn,
trăm ngàn bình ổn lại!” Đinh Thuần tuy rằng tâm tình kích động, nhưng
hắn trời sinh thoải mái hơn người một phần, liền vẫn làm cho chính hắn
lộ ra ý cười. “Ta thật vất vả tìm được nàng, đừng làm cho ta ngay cả một câu sám hối đều không kịp nói, liền trực tiếp đi gặp Diêm Vương.”
Nhâm Phóng
Ưu đứng dưới ánh trăng mờ ảo, cẩn thận xem xét hắn, xác định thật sự là
hắn thì lòng của nàng hoảng một chút, tim nàng lại đập vừa mạnh vừa
nhanh.
Lòng nàng
rất cuồng loạn, hoàn toàn không thể nhúc nhích, mắt hạnh mở lớn nhìn
chằm chằm hắn. Nếu không phải trên mặt hắn tươi cười như trước, cảm nhận mãnh liệt tồn tại chân thật lay động nàng, thì nàng sẽ nghĩ đến đây là
nàng tưởng niệm quá độ mà sinh ra ảo ảnh.
Nàng mở mồm nhưng không nói được gì, cảm xúc mãnh liệt quay cuồng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không biết mở miệng từ đâu mới tốt.“Theo ta về nhà, được không?” Đinh Thuần thong thả vươn tay ra, nhìn nàng bởi vì
kích động kịch liệt mà phiếm hồng hai má, bàn tay ngăm đen nam tính của
hắn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang nắm chặt kiếm của nàng.
Độ ấm từ
thân nhiệt của hắn truyền tới, giống như bàn ủi nóng cháy, lan lửa nóng
sang da thịt của nàng. Nàng rút lui hai bước tạo chút khoảng cách với
hắn, nàng bị lời hắn nói ra làm nàng sợ.
“Đinh đại
nhân thật quá hứng trí, đi xa ngàn dặm đến vùng hoang vu này dã ngoại
sảng khoái dạo chơi vui đùa.” Nhâm Phóng Ưu lạnh lùng nói, áp chế cảm
xúc kích động trong ngực, không cho chính mình dễ dàng bị ảnh hưởng.
“Ta tới tìm nàng.” Một đôi mắt đầy khát vọng của Đinh Thuần chăm chú nhìn nàng, như là tưởng khỏa lấp nỗi nhớ thương nàng nồng đậm sâu sắc suốt mấy ngày
qua tới giờ.
“Hừ!” Lời
hắn làm cho Nhâm Phóng Ưu tức giận hơn, không thể tin hắn sẽ thực như
vậy với nàng, từ khi nàng rời đi hắn cũng không tìm nàng, nàng lại vẫn
còn khát vọng nhào vào lòng hắn sao.
Chính mình không biết liêm sỉ sao, vậy nàng tình dùng cái gì xử trí bây giờ?
Vì thế, nàng đem tất cả cảm xúc trong lòng chuyển thành phẫn nộ, nhắc tới đây nàng liền nâng kiếm đâm thẳng tới hắn.
“Ngươi
không phải tới tìm ta, ngươi căn bản chính là tới tìm cái chết!” Nàng
vung trường kiếm lên, từng chiêu thức đẹp mắt như múa kiếm, trực tiếp sẽ chém hắn.
Hắn nhẹ
nhàng rút ra trường kiếm từ phía sau lưng, giơ kiếm ứng chiến, không
phải vì so bì với nàng, mà là không nghĩ làm cho nàng cứ hung hăng làm
ra chuyện hối hận.
Song kiếm gặp nhau, bật ra ra nhiều điểm ánh lửa, hắn dễ dàng cản trở những chiêu tấn công của nàng lại.
Biết rõ
không dễ gây thương tổn tới hắn, Nhâm Phóng Ưu cũng không khẳng khái thu kiếm, đường kiếm chuyển hướng nhắm tới yết hầu của hắn. Đinh Thuần
thẳng lưng nghiêng người ra phía sau, kiếm phong mang theo ánh bạc vun
vút bức tới, lướt qua chỉ cách cổ hắn một tấc, nếu tư thế hắn có nửa
điểm sai lầm chỉ sợ thân đã muốn có chỗ dị thường.
Nàng tức
giận trái đâm phải chém, thật sự ra chiêu ngoan độc, bởi vì biết võ công hắn không kém mình, muốn đả thương hắn quá khó khăn, nàng đại khái có
thể cuồng loạn mạnh tay đối với hắn, nhưng cho dù như thế cũng khó tiêu
tan hết chỗ phẫn hận tích tụ từ bao ngày nay trong lòng nàng.
Đinh Thuần
chỉ thủ chứ không tấn công, kệ nàng tận tình phát tiết, biết chính mình
lúc trước quyết định làm sai không ít chuyện, hắn xứng đáng chịu sự
trừng phạt này.
“Ưu nhi, ta sai lầm rồi, nàng đừng tức giận.” Đinh Thuần một bên phòng thủ, một bên hơi cúi người đối diện với nàng, thừa dịp ngăn cản được chiêu kiếm lợi
hại của nàng, hắn nhẹ nhàng lên tiếng mở miệng đối với nàng.
Nhâm Phóng Ưu cắn răng một cái, không cho chính mình dễ dàng mềm lòng.
“Có cái gì
tức giận chứ, lúc trước là tự chính ta phải đi.” Miệng nàng tuy nói như
vậy nhưng vẫn tức giận hướng hắn đâm tới một nhát.
Hắn không
có ý định muốn tìm nàng, mà hắn dẫn binh trực tiếp tiêu diệt Hắc trại,
nàng biết đó việc hắn làm theo chức trách, cũng biết khi đó Hắc trại đã
đều là thủ hạ của Trình Giá, tiêu diệt hay không tiêu diệt nó đều đã
không phải việc nàng nên cần để ý.
Chính là, hắn không tìm nàng…… Điểm này khiến nàng không thể tiêu tan.
“Ưu nhi,
lần này cho ta một cơ hội đi.” Đinh Thuần mềm mại thanh mềm mại âm, hắn
chưa từng yếu thế với ai, nhưng bởi vì đối tượng là nàng cho nên hắn cam tâm tình nguyện.
Hắn yêu cầu nàng tha thứ, nàng không chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của nàng hiện một nét cười lạnh, phẫn nộ hướng hắn ra tay.
“Muốn tha
thứ, không có khả năng, không chém ngươi ba nhát kiếm thì khó tiêu trừ
được nỗi tức giận trong lòng ta……” Nàng hầm hầm bổ tới một kiếm, nguyên
bản Đinh Thuần vẫn lấy kiếm che chắn