
chẳng có thể hiện ra rằng hắn không tự khống chế được mình, không có làm hỏng mất cái gì, không có điên cuồng la hét giống thú vật; hắn chính là trấn định lập kế hoạch nên như thế nào tiến công Hắc trại, thái độ
giống người bình thường không có việc gì.
Chỉ có
chính hắn biết, sau đêm nàng rời đi, lòng hắn như đang bị đào một cái
động lớn, đầy trống rỗng, đau đớn cơ hồ không thể thở nổi.
Động lực duy nhất có thể giúp hắn tiếp tục sống sót chính là làm xong việc hắn nên làm – tiêu diệt Hắc trại.
Nhâm Phóng Ưu có nói qua, không giết Trình Giá, nàng thề không làm người.
Chuyện hắn có thể làm thay nàng không nhiều lắm, nhưng chuyện này liền để hắn làm đi.
Ngày qua
ngày, hắn cơ hồ không thể ngủ yên, nhìn cái giường nàng từng nằm dưỡng
bệnh, nghĩ đêm hôm đó ôn tồn, hắn đau đến tột cùng. Vì sao, này thương,
này đau, đều khắc sâu trong lòng, lại khó trừ bỏ đi?
Hôm nay chính là ngày tiến đánh Hắc trại.
Hắn tin
tưởng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, nhận mệnh trở lại kinh thành, sau đó hắn có thể đem hết thảy vứt bỏ, bao gồm cả nàng.
Nàng là một người khách qua đường, khách qua đường trong cuộc đời hắn; hắn có thể quên nàng, nhất định có thể!
Cũng như nàng, chẳng phải nàng rời đi không hề lưu luyến sao?
“Mời đại nhân điểm binh.” Ngoài cửa, cấp dưới của hắn khom người, báo cho hắn biết tất cả đều chuẩn bị xong, có thể xuất binh.
Tầm mắt Đinh Thuần dời khỏi chiếc giường kia, sau đó thong thả đứng dậy.
Đã đến thời điểm, nên kết thúc hết thảy việc này thôi!
Đoàn người
bọn họ nhanh chóng thẳng tiến đến Hắc trại trong im lặng, có người đi
trước dò đường, bọn họ rất nhanh đi tới cổng vào Hắc trại, bình tĩnh xem xét tình thế xong, Đinh Thuần ra lệnh một câu cho binh lính công kích
Hắc trại.
Thần bộ vừa ra mặt, quả nhiên thế tấn công không thể đỡ được, một trận chiến ở Hắc
trại làm cho đoàn người Trình Giá bại trận nhanh chóng, nhiều kẻ cố trốn thoát khỏi Hắc trại.
Có lẽ vì
cuộc nội chiến lúc trước làm cho Hắc trại tổn hại thảm thương, lòng
người hoảng sợ, hoàn toàn chưa hồi phục, đúng lúc này Đinh Thuần lãnh
đạo binh lính công kích, dễ dàng đã đột phá phòng tuyến.
Ở phần đông người thuộc Hắc trại khác thì hắn không giết, hắn liền tiến đến một
mình đấu với Trình Giá, hắn từng tự hứa với chính mình hắn phải tự tay
giết tên hỗn đản đáng chết, mất đi nhân tính, tranh quyền đoạt thế này.
Hắn không thích giết người, trừ phi vào thời điểm bất đắc dĩ.
Nhưng đối
với Trình Giá, hắn không có chút lưu tình, chiêu chiêu hung hiểm, lưỡi
kiếm sắc bén, trong vòng năm chiêu hắn trực tiếp chém đầu đứt tên kia
xuống, nhìn Trình Giá chết không nhắm mắt, trên mặt đất đầu tên đó lăn
lộn, hắn không có thương hại gì, nghĩ đến biểu tình Nhâm Phóng Ưu đau
thương, trong lòng lại hiện lên một chút đau.
Trong đầu
Đinh Thuần không xóa nhòa được vẻ mặt nàng thương tâm lại bất đắc dĩ,
cảm giác tưởng niệm lại như chính mình bị lăng trì, không thể giãy giụa
thoát khỏi nó.
Bất quá
trong thời gian một ngày, Hắc trại bị san bằng thành bình địa, bọn họ
giành được toàn thắng, nhưng trên mặt Đinh Thuần không có thể hiện tình
cảm hay hưng phấn gì, hắn đang cảm thấy chính mình tự tay hủy hoại nhà
của nàng.
Nhìn Hắc trại một mảnh một đống hỗn độn, Đinh Thuần thong thả tìm được thanh âm của chính mình rồi -
“Hồi kinh.”Kinh thành phồn hoa dưới chân thiên tử.
Phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt phi phàm, mọi người đều thường thường thảo luận ‘Thiên hạ đệ nhất thần bộ’ lại thành công một lần nữa, đã tiêu diệt, phá tan Hắc
trại mà mỗi người nghe thấy đều biến sắc.
Hoàng
Thượng mừng rỡ, thiết yến trọng thưởng trước mặt cả triều thần văn võ bá quan, Đinh Thuần lại được thăng quan tiến chức thêm một bậc. Hắn khom
người tạ ơn, nhưng trên mặt không có mấy biểu tình vui sướng gì nhiều.
Sau yến
tiệc tẩy trần xong, hắn rất nhanh trở về Đinh phủ, nằm tên chiếc giường
gỗ quen thuộc hơn mười năm, trước kia vẫn luôn ngủ ngon, mà hắn nay thức trắng cả đêm không ngủ, nhìn sao sáng ngoài cửa, đầu trống rỗng.
Liên tiếp
mấy ngày sau đó, phần đông văn võ bá quan đều mang đến thiếp mời dự yến
tiệc, muốn mượn cớ để giới thiệu chính khuê nữ hoàng hoa của mình, chỉ
là hắn một buổi cũng không đi, từ chối tất cả lời mời hắn, ngày quá ngày hắn gần như bế quan (đóng cửa ở lì trong nhà).
Đinh Thuần
như là bị rút mất hồn phách, cáo bệnh tĩnh dưỡng ở nhà. Hoàng Thượng
thông cảm hắn xuất binh vất vả, cho phép hắn ở nhà tĩnh dưỡng một tháng, còn đưa tới rất nhiều thuốc bổ, hy vọng hắn nhanh chóng bồi bổ thân thể khỏe mạnh.
Dược phẩm,
thuốc bổ này vốn khó có được giờ tất cả đầy đủ không sứt mẻ bị lãng quên ở một góc, Đinh Thuần cũng không nhúc nhích hay động tay vào, thậm chí
chưa từng hao tâm tốn sức đi mở mấy thứ đó ra.
Hắn cả ngày ngồi ở trong phòng, cuộc sống trở nên không có ý niệm cũng chẳng có
hứng thú, sợ sệt nhìn phương xa, như là đang tưởng niệm ai.
Tình hình
như vậy rốt cục làm cho Đinh mẫu (mẹ Đinh Thuần) nhìn thấy không ổn, nếu quanh co lòng vòng hỏi không ra nguyên nhân, vậy bà liền đến hỏi thẳng.
“Thuần Nhi, con rốt cuộc làm