
“Trình
Giá?” Nàng cơ hồ có thể khẳng định, trừ bỏ tên kia, không ai làm ra được chuyện thương thiên hại lí (đất trời chẳng dung thứ) như vậy.
Đinh Thuần trầm mặc không nói, chỉ gật đầu.
Nhâm Phóng Ưu không dám tin lắc đầu lại lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ bi thương nói không nên lời.
Lúc trước,
mọi người không cho Trình Giá cầm đầu, nguyên nhân chính là biết tên đó
tâm địa độc ác, khi chặn đường cướp bóc thì chẳng những cướp vàng cướp
bạc, thậm chí là giết người diệt khẩu, mất đi nhân tính đến mức tận
cùng, mọi người thập phần e ngại.
Lúc đó,
đoàn người bọn họ ở trong thôn bị vây bắt, bị tiêu diệt, lại không có
người vươn tay ra giúp, đại khái cũng là bởi vì sợ hãi Trình Giá tâm địa độc ác, chỉ có thể làm bộ khuất phục, đối với điểm này nàng cũng không
có thầm oán người trong trại.
Chỉ là nàng không nghĩ tới cho dù tên kia thành công chiếm lĩnh Hắc trại, thành
trại chủ Hắc trại, hắn đối với người dân trong tại từng tâm phục nàng
vẫn không chịu toàn tâm toàn ý tiếp nhận, thậm chí là trực tiếp chém
giết……
“Thật đáng
chết, tên vương bát dê con đáng đâm ngàn đao tới chết!” Nhâm Phóng Ưu
tức giận đến nỗi vỗ mạnh xuống giường một cái. “Ta không giết Trình Giá, thề không làm người!”
“Dẫn ta tiến vào Hắc trại.” Đinh Thuần đột nhiên thốt ra một câu, sắc mặt trằm lặng, đứng đắn.
Nhâm Phóng Ưu nâng mặt, đón nhận ánh mắt của hắn.
“Ngươi thấy thứ mình thích là thèm?” Thấy Hắc trại bọn họ đang nội loạn, muốn khích nàng quay lại phá Hắc trại sao?
“Không
phải.” Đinh Thuần lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú mang vẻ thản nhiên, bình
tĩnh, không giải thích vì chính mình, chính là báo cho nàng biết những
tính toán của hắn.
“Trình Giá
đã giết không ít người, xét thấy tâm địa tên kia tiểu nhân như vậy, khó
bảo đảm Trình Giá sẽ không lại đại khai sát giới……”
“Ta không
cho Trình Giá giết người, làm sao còn có thể mang quan binh tới gần Hắc
trại? Để cho quan binh giết người thì sẽ thống khoái chút sao?” Nhâm
Phóng Ưu phản bác.
“Nàng có
thể báo những người đó đi trước.” Đinh Thuần biết rõ, cho dù Hắc trại
cướp tiền cướp bạc nhưng cũng không phải toàn bộ trại đều là người xấu.
“Trình Giá
sẽ không chấp nhận, trước khi rời đi hắn sẽ không có tha bọn họ, sẽ giết bọn họ để trừ hậu họa.” Nhâm Phóng Ưu rất hiểu biết tâm tính Trình Giá
âm hiểm, không chấp nhận được một chút khả năng ngoài ý muốn.
“Nhưng là……” Đinh Thuần không chịu buông tha.
“Đừng ép
ta, là ngươi nói không cần đáp ứng điều kiện của ngươi, ta mới nuốt cái
thứ quỷ dược gì kia……” Mắt Nhâm Phóng Ưu lạnh lùng nhìn, nhắc nhở.
Đinh Thuần lắc đầu, viên cửu chuyển hoàn hồn đan là thuốc vô giá kia, trong miệng nàng lại biến thành quỷ dược.
“Được, ta
không bức nàng, chẳng qua…… Nàng đã hỏi, ta nghĩ nàng cũng có biết ta
phải tuân lệnh. Hắc trại hôm qua cướp vàng bạc của triều đình, Hoàng
Thượng đưa ra tối hậu thư.” Hắn muốn cho nàng biết hắn không có quyền
lựa chọn đường sống.
“Đó là nhà của ta!” Nhâm Phóng Ưu kháng nghị nắm chặt bàn tay nhỏ.
“Đã không phải.” Đinh Thuần thản nhiên mở miệng vài lời, làm cho nàng từ tức giận chuyển thành bi thương nồng đậm.
Nàng biết, hắn cũng đúng, Hắc trại đã bị Trình Giá chiếm cứ trong tay, nàng không bao giờ có khả năng đi vào Hắc trại nữa.
“Ngươi thật sự thực quá đáng!” Tuy rằng biết hắn tiêu diệt Hắc trại là chuyện sớm
hay muộn, nhưng dù nói như thế nào, Hắc trại đều là nơi nàng lớn lên,
mới tưởng tượng đến nơi đó sẽ máu chảy thành sông thì tâm tình của nàng
khó có thể bình phục được.
“Ta không có lựa chọn khác.” Đinh Thuần nhắc lại, lòng không muốn vì Hắc trại mà hắn và nàng phản bội nhau.
“Ta biết.” Nhâm Phóng Ưu cúi mặt, cả người nằm xuống giường, như là toàn thân đột nhiên mất hết sức lực.
“Ưu nhi……” Đinh Thuần thấy bộ dáng nàng như vậy, trong lòng rất không đành lòng nhưng cũng bất lực.
“Đinh Thuần……” Nàng đột nhiên ôn nhu kêu hắn. “Ngươi không có khả năng vì ta tha cho Hắc trại, đúng không?”
Thái độ ôn
nhu của nàng khiến tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn vài cái, nhưng câu
nói tiếp theo này của nàng cũng làm cho sắc mặt hắn biến thành lạnh
băng.
“Nàng đừng bức ta.” Đinh Thuần trầm giọng.
Hắn đã vì nàng mà phá rất nhiều nguyên tắc của mình, hắn không thể lại vì nàng làm ra chuyện đại nghịch như vậy.
“Ta không có.” Nàng lắc đầu, đôi môi đỏ mọng lộ ra nụ cười yếu ớt bất đắc dĩ. “Ta chỉ muốn xác định một chút thôi.”
Sự tình đã không có con đường sống nào cứu vãn được, hắn cùng với nàng như thế tất sẽ trở thành kẻ thù.
Đón ánh mắt của nàng mang một mảnh tĩnh mịch, không có gì dao động, chỉ có thâm trầm đau thương.
“Ta phải
đi.” Nhâm Phóng Ưu thong thả nói, ngực đau đớn kịch liệt, nàng đưa tay
đè ngực, lực từ lòng bàn tay cố ngăn chặn bằng không vết thương trong
tim có khả năng sẽ nứt toát chảy máu.
“Không cho phép!” Đinh Thuần không chút nghĩ ngợi phản bác nàng. “Ta cứu nàng, không phải vì để cho nàng rời đi……”
“Là vì phá
Hắc trại.” Nhâm Phóng Ưu thống khổ nói, thong thả lắc đầu, từng động tác đều đã hơi động đến bao nhiêu vết thương nhói đau trong lòng, làm cho
đau đớn tăn