
ắn quyết muốn chọn con đường chết?”
“Ta sẽ
không đáp ứng ngươi, ta tuyệt không bán đứng huynh đệ!” Mạng nàng như
đang ở ranh giới giữa sống và chết, nàng lại liều mạng dùng một hơi thở
cuối cùng cho hắn biết nàng sẽ không đáp ứng yêu cầu của hắn.
Thân hình cao lớn của Đinh Thuần đầu tiên là cứng đờ, tiếp theo là run rẩy một trận, bởi vì nàng kiên quyết làm hắn bối rối.
Nàng không muốn sống.
Bởi vì điều kiện của hắn, cho nên nàng không muốn sống……
Đáng chết! Hắn nhưng lại thành kẻ ép buộc người kia……
“Hảo
(Được)! Nàng nuốt viên thuốc này vào, ta không cần yêu cầu nàng dẫn ta
đến Hắc trại, nàng mau nuốt thuốc này đi, mau!” Đinh Thuần chăm chú nhìn nàng, trên mặt có quyết tâm bất cứ giá nào, hai mắt hơi đỏ, khác hẳn
lúc hắn bình thường như đó là hai người.
Là nàng đau đến hỏng đầu rồi sao?
Nàng bởi vì đau đớn mà nước mắt nhạt nhòa mông lung, nhưng trong tầm mắt lại nhìn thấy hắn nóng vội mà mang vẻ mặt lo âu.
“Ta không mang theo ngươi tiến đánh Hắc trại……” Nhâm Phóng Ưu nhắc lại.
“Không mang theo sẽ không mang, chính ta có bản lĩnh phá nó, mau nuốt thuốc này
vào……” Đinh Thuần lại vừa hoảng vừa vội, tuy rằng Hoàng Thượng nói thuốc này hiệu quả thật tốt, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm làm nguy hại
nàng một chút nào.
Không biết
là thái độ hắn nói chuyện hay là ngữ khí của hắn đầy sốt ruột mà rốt cục làm cho Nhâm Phóng Ưu cắn chặt khớp hàm dần mở ra, nuốt vào viên thuốc
có thể cứu mạng kia.
Hắn ôm chặt lấy nàng, ý muốn ấm áp thân nàng vì mất máu mà nhiệt độ cơ thể cũng
giảm thấp, hắn vội vã xác định nàng ở chính trong lòng hắn, nàng suy yếu nhưng hô hấp vẫn khá ổn định.
Nàng đang đấu tranh cùng tử thần, mà hắn thì đấu tranh cùng chính mình.
Gặp lại nàng, liền giết nàng.
Một câu này, ý niệm này, bất quá hắn từng nghĩ đến hắn đủ kiên quyết.
Nhưng trong giờ khắc nàng gần kề cái chết, hắn hoàn toàn không thể làm theo.
Thẳng đến giờ phút này hắn mới nguyện ý thừa nhận rằng ở trong lòng hắn, nàng quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Hắn có thể
vi phạm lệnh của Hoàng Thượng, nhưng hắn không thể không giữ nàng lại,
vào thời điểm nàng muốn chết, hắn thậm chí còn tưởng buông tha cho tất
cả các nguyên tắc…… Mà hắn cũng thật sự làm thế.
Lệnh của Hoàng Thượng lớn hơn trời, nhưng hắn vì nàng nguyện vứt bỏ hết thảy, chỉ vì mong nàng sống sót.
Đinh Thuần a Đinh Thuần, ngươi điên……Đêm khuya thanh vắng, lấp lánh vô số ánh sao.
Nhâm Phóng
Ưu nhẹ nhàng đưa mắt nhìn, hơi khởi động thân mình, thấy Đinh Thuần đang ngồi bên bàn gỗ chuyên tâm thẩm duyệt cái gì đó.
Ánh nến
lung linh, khuôn mặt hắn tuấn tú phá lệ càng khắc sâu chuyên chú. Nàng
không khỏi tưởng tượng nếu bọn họ không phải địch thủ……
“Tỉnh?”
Đinh Thuần cất tiếng, phá vỡ sự trầm tư của nàng. Bạc môi của hắn gợi
lên nét cười nhợt nhạt, đứng dậy đi gần đến thân thể nàng, bàn tay trực
tiếp đặt lên trán nàng, đo thử độ ấm của nàng.
“Tốt lắm,
hai ngày nay cũng chưa phát sốt lại, xem ra tình hình ổn định rồi.” Đinh Thuần nâng nàng dậy, còn săn sóc lấy đệm mềm đến để nàng có thể ngồi
thẳng dựa vào vách tường sát giường. “Đói bụng không? Ta đi kêu tiểu nhị nấu vài thứ đưa đến……”
Dứt lời, hắn tính rời đi, lại bị Nhâm Phóng Ưu cầm tay hắn, nhất thời hắn dừng chân bước.
Lòng bàn
tay ấm áp non mềm truyền đến độ ấm của riêng nàng, Đinh Thuần thong thả
quay lại, nhìn cổ tay bị nàng cầm, chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua khuôn mặt nàng.
“Nếu ta nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên nàng chủ động cầm tay ta.” Đinh Thuần
cười nhẹ, một lần nữa đến bên nàng rồi ngồi xuống giường, ôn nhu vén một vài sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra
chút tái nhợt cũng không đánh mất vẻ xinh đẹp.
Khuôn mặt
nhỏ nhắn của Nhâm Phóng Ưu ửng đỏ, mới nhanh buông tay ra lại bị hắn cầm giữ tay nàng, nhất thời cũng tránh không được.
“Ta chỉ là
muốn biết Hắc trại làm sao vậy.” Nàng nha nha nói nhỏ, giải thích động
tác của mình xuất phát từ phản xạ tính không cho hắn rời đi, cũng không
phải thực sự đối với hắn có cái gì không muốn xa rời.
“Nàng đừng có không chịu ngồi yên.” Đinh Thuần hơi lắc đầu, cũng không muốn cho nàng đang dưỡng bệnh còn đi lo lắng việc này.
“Nói mau.” Nhâm Phóng Ưu đưa mắt lạnh nhìn.
Mấy ngày
nay, thần trí nàng như trong sương mù, nhìn hắn rất bận rộn, thủ hạ
không ngừng báo cáo cho hắn. Nàng nghe không rõ mấy lời nói gì đó, nhưng cũng biết đó đều là chút chuyện về Hắc trại.
Đinh Thuần thở dài một hơi, biết không lay chuyển được tính cố chấp của nàng.
“Trong Sơn
cốc phát hiện gần trăm xác người vô danh, có già, có thanh niên, có trẻ
con……” Hắn mở miệng nói ra tin tức kinh hãi lòng người. “Xem ra đều là
đã nhiều ngày bị giết hại vứt bỏ ở đó.”
“Đều là người Hắc trại?” Sắc mặt Nhâm Phóng Ưu trắng nhợt.
“Tuy rằng
không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng chắc đến tám, chín phần mười.”
Đinh Thuần trầm ngâm một chút, vẫn quyết định để cho nàng biết tình hình thực tế. “Chúng ta thu được tin tức liền tiến đến xem xét, vừa vặn nhìn thấy một thôn dân sắp trút hơi thở cuối cùng, người đó cho chúng ta một cái tên……”