XtGem Forum catalog
Áp Trại Tướng Công

Áp Trại Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321592

Bình chọn: 9.5.00/10/159 lượt.

cuối cùng xoay cổ tay một

phát bắn ra phi tiêu sắc bén thẳng đến ngực Trình Giá, làm cho đối

phương nhất thời dừng lại đòn tấn công.

Đinh Thuần

không hề đứng đó lâu thêm chút nào nữa, nhanh chóng vận khí phi thân

lướt qua mọi người đang loạn chiến, phóng người hướng tới chân núi. Ánh trăng mang màu đỏ tươi như máu.

Miệng vết thương trên người nàng đều ồ ồ chảy máu, khiến có người lòng hoảng ý loạn.

Đinh Thuần

nhanh chóng tìm chỗ mặt cỏ khá sạch sẽ, từ từ buông nàng nằm xuống, nhìn thấy nàng có mấy vết thương không ngừng chảy máu, hắn bất chợt không

thể hô hấp.

“Ngươi

không phải nói…… Gặp lại ta, liền giết ta……” Nhâm Phóng Ưu cố mà thanh

thanh cổ họng rồi phun ra lời nói cay nghiệt. “Giờ nhưng thật ra ngươi

bớt việc, ngươi không cần phải giết ta, ta đã chẳng chống đỡ được đến

ngày mai.”

“Nhâm Ưu!” Đinh Thuần vừa vội vừa giận gọi theo tên nàng từng giả danh nói cho hắn, trong đầu đầy hỗn loạn.

“Nhâm Phóng Ưu……” Nàng cười khổ sửa cho đúng, không muốn hai người từng có một đêm

tình duyên nhưng đến giây phút nàng nhắm mắt mà hắn còn không biết tên

thật của nàng. “Tên của ta là Nhâm Phóng Ưu.”

“Nàng, nàng ngay cả tên đều gạt ta.” Cảm xúc trên mặt Đinh Thuần cực phức tạp.“Ta quả nhiên không nên cứu nàng.”

“Không cần phải cứu.” Nhâm Phóng Ưu lộ vẻ tuyệt vọng, chợt nghĩ đến các huynh đệ của mình, tâm nàng liền như tro tàn.

“Vừa vặn như ý của ngươi, chẳng qua ngươi mang theo một bộ tử thi (cái xác) hồi kinh (về kinh thành) thôi.”

“Ta không cho phép nàng nói như vậy.” Đinh Thuần lạnh giọng quát lớn, kịch liệt quát, sắc mặt hắn và nàng đều tái nhợt.

Không! Hắn không thể để nàng chết.

Hắn từ trong áo lấy ra một cái túi nhỏ, lôi ra một bình sứ bạch ngọc, mở bình đổ ra tay một viên thuốc màu đen.

“Đây là

‘Cửu chuyển hoàn hồn đan’, là Hoàng Thượng ngự ban cho ta khi được ta

cứu mạng……” Hắn ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, sắc mặt ngưng trọng

nhìn nàng. “Chỉ cần nàng còn có một hơi thở, ta có thể đem nàng từ quỷ

môn quan quay lại.”

Nhâm Phóng Ưu không nói gì, chỉ vừa thấy thứ trong lòng bàn tay hắn, sau đó lại đưa mắt đón nhận ánh mắt của hắn.

“Ta không uống.” Nàng thản nhiên nói ngắn gọn ba chữ.

“Muốn sống

thì phải uống!” Một tay Đinh Thuần cầm bả vai của nàng, dùng hết khí lực muốn lay tỉnh nàng thoạt nhìn thần trí nàng đã muốn không còn rõ ràng.

“Ta không

muốn sống.” Nhâm Phóng Ưu lắc đầu, thế nhưng nở nụ cười. “Ta biết ngươi, ta có thể nhìn ra ánh mắt của ngươi có thay đổi khi đưa ra cửu chuyển

hoàn hồn đan. Ngươi…… Xác định chắc chắn là có điều kiện gì, phải

không?”

Nàng nở nụ cười, cười đến rất ôn nhu, trong ánh mắt mang cảm xúc phức tạp, chờ hắn công bố đáp án.

“Đúng, ta

muốn nàng dẫn ta tiến Hắc trại.” Đinh Thuần cũng không phủ nhận, hắn nói luôn điều kiện, đơn giản là vì nhìn ra tình trạng của nàng càng lúc

càng kém. “Tuy rằng ta đã biết đường đến Hắc trại, nhưng nếu muốn dẫn

một số đông người cùng ngựa vô thanh vô tức (không tiếng không động)

công phá Hắc trại, đánh một trận đầy bất ngờ……”

“Ngươi muốn lợi dụng ta vốn quen thuộc Hắc trại, muốn ta bán đứng chính huynh đệ của mình?” Nhâm Phóng Ưu đánh gãy lời hắn nói.

Nam nhân này, miệng nói yêu nàng, nhưng trên thực tế lại luôn thương tổn nàng.

“Nếu nàng

muốn sống tiếp, phải chấp nhận yêu cầu của ta……” Đinh Thuần nhìn sắc mặt của nàng càng lúc càng trắng bệch, ngực nảy lên ác cảm nặng nề như đang mắc tội, trong lòng càng thấy sợ hãi.

“Cho nên ta mới nói, ta không muốn sống.” Nhâm Phóng Ưu quay đầu, mồm lại nôn ra một ngụm to máu tươi, khiến tâm hắn đều lạnh.

“Nàng đừng

một mực khăng khăng nữa.” Hắn đem cửu chuyển hoàn hồn đan trong lòng bàn tay đưa tới bên môi nàng, ý muốn buộc nàng nuốt xuống.

“Người mới khăng khăng một mực.” Nhâm Phóng Ưu quay đầu, bỏ qua không chấp nhận điều kiện của hắn.

“Ưu nhi!” Đinh Thuần trong lòng sợ hãi càng ngày càng tăng, còn nổi lên cảm xúc đau đớn hắn cực kỳ xa lạ. “Nuốt vào!”

“Ta không

cần! Ta sẽ không bán đứng huynh đệ của ta, họ không giống với Trình Giá

cùng vài kẻ theo đuôi tên kia.” Nhâm Phóng Ưu liều chết không theo ý

hắn, suy yếu lắc đầu, thậm chí đưa tay muốn đẩy một bàn tay khác của hắn đang giúp đưa chân khí vào người nàng.

Phát hiện

hành động của nàng rõ ràng muốn đi tới chỗ chết, tâm Đinh Thuần giống

như bị tảng đá to đè nặng lên ngực, cơ hồ không thể hô hấp.

“Nàng nuốt

vào!” Đinh Thuần không khống chế được rống to, trên mặt có vẻ lo lắng,

đôi mắt đen không còn được nửa phần bình tĩnh, thuần túy mang vẻ điên

cuồng.

“Ngươi

không phải muốn giết ta sao? Ngươi không cần động thủ, ta lập tức sẽ

chết……” Sắc mặt Nhâm Phóng Ưu trắng xám đáng sợ, nàng mất nhiều máu

khiến mặt nàng không có chút sắc.

Lời của

nàng rốt cục làm cho một tia lý trí cuối cùng của hắn biến mất, hắn dùng lực đem nàng ôm vào trong lòng, ôm càng nhanh càng nhanh.

“Ta không

cho phép nàng chết! Nàng không được phép chết! Không cho phép!” Hắn như

là dã thú bị thương lớn tiếng rít gào, rất sợ ôm không đủ sức thì nàng

sẽ biến mất trong lòng hắn. “Vì sao rõ ràng có thể sống, nàng lại cứng

r