
ải giết ngươi để tế
huynh đệ trên trời có linh thiêng.” Dứt lời, người đó lập tức cầm chặt
đao lao ra.
Nhâm Phóng
Ưu thấy thế cũng hua kiếm tương trợ, toàn bộ trại lập tức hỗn loạn. Từng huynh đệ thề hứa sinh tử có nhau do tranh quyền đoạt lợi mê hoặc dụ dỗ
nên giờ trở mặt, lấy đao chém giết nhau.
Chỉ trong
chớp mắt, hai đội nhân mã chính diện giao chiến, tiếng gầm gừ cùng bất
mãn vang lên, tiếng binh khí giao đấu leng keng rung động, tình hình cực kỳ hỗn loạn.
Trong rừng cây có một đôi mắt thâm thúy vẫn nhìn chằm chằm ngay mặt Nhâm Phóng Ưu đang chiến đấu ác liệt.
Tay nàng
cầm La Nhận kiếm, bên trái tránh đi đại đao bổ tới, chỉ phòng ngự không
tấn công, không nghĩ muốn làm bị thương chính người Hắc trại của mình,
nên nàng quay sang hướng bên phải đánh thẳng một kẻ thuộc Tứ Xuyên Đường Môn, dù thế nào cũng phải đánh giết sát phạt cho thống khoái (thoải
mái, sảng khoái).
Chính là
mấy kẻ có dã tâm trong Hắc trại nếu nổi lên ý phản loạn, sẽ không thủ hạ lưu tình nên liên tiếp công kích, mà khí lực của nàng không đủ lại dần
dần hao tổn hết.
Cho dù như
thế, nàng vẫn tấn công trực tiếp đám người Tứ Xuyên Đường Môn cùng Trình Giá, dù nàng chỉ có một cái mạng cũng quyết thề hy sinh báo thù cho các huynh đệ.
Chính là,
tình hình giờ nội lực bị ngăn trở, nàng dù lòng có dư mà lực không đủ,
né tránh không kịp nên vai trái bị một đao chém phải, cước bộ lảo đảo.
Trình Giá thấy thế, thẳng tắp xông tới dùng một nhát kiếm trực tiếp đân
vào bụng nàng, nàng thét lớn một tiếng, cắn môi chịu đau, không muốn yếu thế trước mặt Trình Giá.
Ánh mắt
Trình Giá độc ác nhìn nàng rồi bỗng dưng rút kiếm ra, dù nàng chảy đầy
máu nhưng tên kia không lưu tình chút nào lại đâm nàng một nhát vào bụng tiếp.
Lúc này
đây, cả người Nhâm Phóng Ưu lảo đảo lùi vài bước nhỏ hơi khom người lại, ngay cả cầm La Nhận kiếm đều không được, máu tươi trong miệng cũng chảy như điên, hơi thở mong manh yếu ớt.
“Trại chủ!” Vài người tuy rằng đưa tay ra giúp, nhưng kẻ địch công kích mãnh liệt,
mười người bọn họ đều đổ máu và bị thương, tất cả đều ốc còn không mang
nổi mình ốc, mạng sống khó giữ.
“Hiện tại,
tất cả đều thảm bại, nhận thua đi.” Trình Giá cầm trường kiếm của mình
dính đầy máu tươi, đi từng bước một hướng đến bọn họ, ánh mắt Nhâm Phóng Ưu sắc lạnh hơn, biết chính mình cách cửa tử không xa, nhưng không có
gì sợ hãi, cảm xúc duy nhất đầy ngập nàng là phẫn nộ.
“Thả mấy huynh đệ này……” Nhâm Phóng Ưu vẫn nhớ tới sự an nguy của những người này.
“Thả?”
Trình Giá cười ha ha.“Thế không phải thả hổ về rừng, để cho bọn họ dưỡng thương cho khỏe, ngấm ngầm chuẩn bị, rồi lại đến ám sát ta sao?”
“Trình Giá!” Nhâm Phóng Ưu không nghĩ tới đã tâm của hắn quá gian xảo ác độc vậy.
“Nha đầu
kia, ngươi đến trước mặt Diêm La vương mà xin làm trại chủ đi!” Trình
Giá giơ trường kiếm lên, chỉa chỉa sẽ đâm vào ngực nàng.
Mắt Nhâm
Phóng Ưu lạnh trừng mắt, thể lực suy yếu không thể ngăn cản thế công của tên kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh trường kiếm đâm thẳng tới mà
thôi.
Thương!
Đột nhiên,
giữa không trung bay tới một phi tiêu phóng thẳng đến lưỡi kiếm làm nó
văng ra, mũi kiếm chẳng còn chính xác đâm được nàng, lại còn làm cho
Trình Giá đang cầm kiếm mà toàn bộ thân thể hơi nghiêng sang phải, có
thể thấy được nội lực người mới chen vào này thật thâm hậu.
Nhâm Phóng
Ưu quay đầu muốn biết là ai tại đây vươn tay trợ giúp vào lúc ngàn cân
treo sợi tóc như thế này, nhưng kiểu gì cũng không nghĩ tới đó sẽ là –
Đinh Thuần!
Hắn che mặt, người bình thường nhận không ra, nhưng cặp mắt kia của hắn thì nàng dù thế nào cũng không thể quên được.
Hắn lắc
mình một cái nhảy ra, không có chần chờ gì, khom người ôm lấy Nhâm Phóng Ưu máu tươi đầy người sắp bị giết. Nàng tưởng đẩy hắn ra, lại không còn nhiều khí lực, nàng suy yếu rất nhiều, chỉ có thể dựa vào vai hắn, cảm
nhận được hơi thở hắn làm cho người ta cảm giác thấy an toàn.
“Là ai không muốn sống nữa chăng, dám đến nhúng tay vào đây?” Trình Giá tức giận trừng mắt, liền cầm kiếm đâm tới Đinh Thuần.
Đinh Thuần
là nhân vật nào chứ, cho dù trên người đang bế nàng thì vẫn nhanh nhẹn
chặn lại chiêu kiếm của Trình Giá. Tiếng binh khí vang lên, hai người ra chiêu đều sắc bén, một chiêu tiếp một chiêu liều mạng, tính dồn đối
phương vào chỗ chết.
Chỉ là
trong lúc đó, Nhâm Phóng Ưu tuy rằng đã an toàn, nhưng đôi mắt nàng cũng không ngừng nhìn bao nhiêu xác huynh đệ nằm dưới đất, một đám người
chết bởi đao kiếm của đối phương, nàng đau lòng khôn xiết nhưng lại bất
lực.
Nàng nghĩ
đến chính mình sẽ không khóc, ít nhất ở trước mặt Trình Giá nàng quyết
không khóc, không cho chính mình giống kẻ yếu. Nhưng nước mắt của nàng
cũng không tự chủ được mà rơi xuống, vì những huynh đệ này bảo hộ nàng,
những vong hồn này đáng thương a……
Cảm giác
được trên vai hơi ẩm ướt, tim Đinh Thuần chợt đập nhanh, biết không nên
ham chiến đấu, hắn biết nàng bị thương rất nặng, cách bao lớp quần áo
hắn đều có thể cảm giác bụng nàng đang chảy máu.
Ý thức được tình trạng trước mắt, Đinh Thuần ôm nàng,