
ộ rõ ràng, hắn biết mưu
kế của hắn thành công, hắn đẩy nàng ra xa hơn, làm cho nàng với chính
mình hết hy vọng.
Chính là như vậy còn chưa đủ, hắn muốn và phải bảo vệ sinh mạng của nàng, làm cho nàng an toàn rời nơi này.
“Như vậy
đi, tốt xấu chúng ta có một hồi thân mật, ta không bức ép nàng, cho nàng một con đường sống, coi như để ta bồi thường đêm đầu……”
“Ba” một
tiếng, nàng lại thưởng cho hắn một cái tát, bàn tay dùng hết toàn lực
làm cho bên môi Đinh Thuần chảy ra chút máu, hắn giờ đã biết đến hương
vị đau lòng là như thế nào.
“Ngậm cái
miệng thối của ngươi lại!” Nhâm Phóng Ưu không biết chính mình còn có
thể chấp nhận bao nhiêu nữa. “Nếu không giết ta, ta hiện tại bước đi.”
Lúc này đây, Đinh Thuần không có ngăn cản nàng, chính là lạnh lùng nhìn nàng xoay người.
“Gặp lại nàng, liền giết nàng.” Đinh Thuần sắc mặt ngưng trọng mở miệng. “Lần tới ta sẽ không chút lưu tình!”
Nhâm Phóng
Ưu hơi hơi chấn động thân mình, không quay đầu, cả người đột ngột cứng
đơ rồi nhanh chóng thi triển khinh công, sau vài bước nàng đã biến mất
trong bóng đêm.
Phòng ốc tĩnh lặng, ngoài trời mưa suốt đêm.Nhâm Phóng Ưu mới trở lại khách điếm thì thủ hạ liền cấp tốc vọt tới nàng báo cáo.
“Trong trại sảy ra chuyện!” Đại hán gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. “Buổi sáng thu được tin bồ câu đưa tới nói là Đại Lôi, A Thiếu, Phương Đình,
còn có không ít người trong trại, cũng không biết bị bệnh gì, sáng sớm
thấy họ đều đã tử vong.”
“Cái gì,
cái gì?” Tâm trạng của Nhâm Phóng Ưu còn bàng hoàng, không chừng tim sẽ
chợt ngừng đập luôn, nàng ngã ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
Đại Lôi, A
Thiếu, Phương Đình…… Những người này là đầu lĩnh lúc trước đều ủng hộ
nàng làm trại chủ, hiện tại lại đột nhiên không biết tại sao tất cả đều
chết bất đắc kỳ tử……
Có kẻ động thủ!
Ý đồ muốn làm trại chủ nên kẻ kia đã thừa dịp nàng không ở trại bắt đầu làm loạn.
Nàng cố gắng ổn định cảm xúc, cố gắng phân tích tình thế trước mắt.
Trước mắt,
Nhị Hổ đã chết, bọn họ không tất yếu phải ở lại Phượng Minh thành, hơn
nữa Hắc trại náo động không thôi, nàng nên nhanh trở về trại, làm cho rõ ràng đến tột cùng là ai có ý đồ bất lương. Nàng càng cần tập hợp huynh
đệ trong trại làm cho bọn họ biết hiện tại Hắc trại lâm vào tình huống
khẩn cấp, càng nên tăng thêm đoàn kết nhất trí mới có thể đối chọi với
quan binh.
“Chúng ta lập tức về Hắc trại!” Nàng đứng dậy ra mệnh lệnh. “Kêu các huynh đệ dọn dẹp một chút, chúng ta sẽ đi suốt đêm.”
“Nhưng Nhị Hổ……” Đại hán trong lòng còn nhớ thương huynh đệ.
“Nhị Hổ bởi vì mượn cơ hội trốn ngục, đã bị quan phủ giết.” Nhâm Phóng Ưu thở dài
một hơi. “Chúng ta không tất yếu phải lưu lại, đây chính là cạm bẫy,
chúng ta không cứu được Nhị Hổ.”
“Trại chủ, này……” Đại hán nhất thời không thể chấp nhận tin tức này.
“Tin tưởng
ta đi, ta sẽ không lấy tính mạng Nhị Hổ ra nói giỡn, lại càng không bắt
các ngươi lấy sinh mệnh ra đùa giỡn.” Lúc này đây, tuy rằng mọi người
cũng chưa chuẩn bị tinh thần sẽ sống sót trở về, nhưng không thể để cho
mọi người hy sinh vô ích.
“Trại
chủ……” Đại hán tuy rằng vẫn không hiểu ra sao, nhưng thói quen phục tùng không làm cho Nhâm Phóng Ưu thất vọng. “Ta lập tức đi thông báo các
huynh đệ chuẩn bị, chúng ta suốt đêm đi về trại.”
Nhìn đại
hán lao ra khỏi phòng, Nhâm Phóng Ưu biết nàng cũng phải bắt đầu chuẩn
bị, chính là lòng của nàng nặng nề trầm trọng, thân thể của nàng cũng
nặng nề trầm trọng, như là bị cướp mất khí lực.
Gặp lại nàng, liền giết nàng!
Một hồi nhớ tới những lời này, ngực của nàng liền khịch liệt đau đớn quá mức.
Tuy rằng
sớm biết sẽ diễn biến thành cục diện như vậy, nàng lại cảm thấy không
thể chấp nhận. Hết thảy đều là giả, tình cảm của hắn là giả, tình yêu
của hắn là giả; ở trong lòng hắn quan chức, hư danh mới là thật.
Trầm lặng nhắm mắt lại, Nhâm Phóng Ưu nói cho chính mình: Không có sao! Nàng không cần một nam nhân nào cả.
Nỗi đau này nhìn không thấy vết thương, sẽ tốt thôi.
“Trại chủ, mọi người đều chuẩn bị tốt……” Đại hán không gõ cửa liền trực tiếp xông vào.
Nhâm Phóng
Ưu liên tục hít thở mấy hơi, bình tĩnh tâm tình của mình xong mới cất
cao giọng nói: “Các ngươi xuất phát trước, ta lập tức sẽ theo ngay.”
Đại hán
tuân lệnh rời đi cũng biết khinh công của trại chủ có thể dễ dàng đuổi
theo bọn họ, hành tung một đám người liền biến mất mơ hồ ở trong bóng
đêm như vậy.
Nhìn mọi
người rời đi, Nhâm Phóng Ưu rất nhanh kìm nén cảm xúc, rồi chính mình
hoả tốc đuổi kịp mọi người, một nắng hai sương kiên trì hướng về Hắc
trại, tưởng sự tình còn vãn hồi được một con đường sống, tưởng sẽ ngăn
được cơn sóng dữ.
Chính là Nhâm Phóng Ưu thật không ngờ, nàng vẫn chậm một bước -
Trở lại Hắc trại, gió êm sóng lặng, yên tĩnh như thể chưa từng dậy sóng qua, yên
tĩnh như thể có rất nhiều người chưa từng tồn tại quá.
Nhâm Phóng
Ưu tay cầm La Nhận kiếm, đề phòng khi đi vào Hắc trại này, nơi nàng đã ở hai mươi năm, mười huynh đệ đi theo sau vốn nguyên bản tính cùng nàng
nghĩ cách đi cứu Nhị Hổ.
Đột nhiên
một trận gió quái lạ thổi thẳng vào m