
càng sẽ không đem nàng trở
thành tình nhân, thậm chí càng không phải muốn là người ôm ấp bảo bọc cả đời còn lại.
Ngực của nàng xuất hiện một trận kích động, có loại đau đớn nói không nên lời.
Đinh Thuần chẳng trả lời vấn đề của nàng, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt nghiêm khắc đến cực điểm.
“Ngươi……
Thật sự đã biết?” Nhâm Phóng Ưu biết nàng giờ còn lên tiếng hỏi thật quá buồn cười, nhưng lúc này nàng chẳng những cười không nổi, thậm chí xúc
động muốn khóc.
“Ta chẳng
những biết, hơn nữa cũng là nàng dẫn đường cho ta, giúp ta biết được chỗ của Hắc trại, làm cho ta biết nhược điểm của Hắc trại ở đâu, làm cho ta biết ta nên xuống tay như thế nào……” Hắn cúi xuống gần mặt nàng, hơi
thở của hắn nóng rực phun lên mặt nàng.
Chính là
hơi thở nóng rực như vậy lại gây cho quanh thân nàng giá rét, giống như
rơi vào hầm băng vậy, khiến nàng không thể nhúc nhích.
“Nàng!
Chính là nàng!” Ánh mắt hắn lạnh băng chiếu thẳng đến xương cốt của
nàng. “Nếu sắp tới ngày nào đó ta diệt Hắc trại, người đầu tiên ta muốn
cảm tạ chính là nàng!”
Dĩ nhiên là bởi vì nàng?
Lời hắn nói làm cho nàng không tự chủ được toàn thân như bị giật mạnh một cái, tự
trách cùng tuyệt vọng không thể thừa nhận đang vây quanh nàng, làm cho
nàng cơ hồ muốn hít thở không nổi.
“Ngươi…… Là cố ý ở chỗ này chờ ta chui đầu vô lưới?” Nhâm Phóng Ưu chưa bao giờ
từng bất lực như lúc này, đầu óc thông minh giờ hoàn toàn không thể suy
nghĩ, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng trước mắt, lắc đầu không
dám tin.
“Ta biết
nàng nhất định sẽ xuất hiện, vì huynh đệ này của nàng, nàng ngay cả tấm
thân trong trắng đều cho ta, sau này ta làm sao có thể buông tha cho
nàng.” Đinh Thuần lạnh giọng mở miệng, trong thanh âm không có nửa điểm
tình cảm.
Nhâm Phóng
Ưu không thích khóc, tự nàng từ lúc còn nhỏ thậm chí không nhớ rõ chính
mình đã từng khóc khi nào, nhưng bây giờ hắn nói ra những lời này, mắt
của nàng không thể tự kìm nén mà rưng rưng nước mắt, làm cho nàng cơ hồ
thấy không rõ bộ dáng của hắn.
“Cho nên
bên ngoài quan binh đã mai phục, chuẩn bị để bắt ta?” Đôi mắt Nhâm Phóng Ưu xinh đẹp không muốn lại nhìn hắn, quay đầu nhìn ra phía ngoài.
“Muốn nàng, không cần phải người khác, hai chúng ta võ công tu luyện ai cao ai
thấp, chính trong lòng nàng đều biết.” Trong thanh âm của Đinh Thuần bao hàm vô hạn uy hiếp. Như thể lúc này hắn chính là “Quan”, và hai người
bọn họ cũng không quen biết.
“Ngươi có
tự tin như vậy sao?” Nhâm Phóng Ưu bức chính mình đưa ánh mắt lãnh đạm
nhìn hắn. “Chưa đấu với nhau, còn chưa có biết khả năng thực, ta chính
là chết cũng sẽ không đưa tay ra chịu trói hay chịu thua ngươi.”
“Chết! Liệu đơn giản như vậy?” Đinh Thuần hừ lạnh một tiếng, thần sắc trong mắt
phức tạp. “Ta là loại người có tri ân không báo sao? Lúc nàng dẫn ta
tiến vào Hắc trại, ta liền nói cho chính mình ít nhất nợ nàng một việc.”
Hắn cơ hồ tàn nhẫn nói ra miệng, trơ mắt nhìn đáy mắt nàng một chút hỏa diễm cuối cùng bởi vì lời của hắn mà tắt.
“Ta không
cần ngươi phải báo ân!” Nhâm phóng Ưu buồn giận hận hướng ngực hắn đập
một cái, ý định hận hắn khiến nàng khó chịu, càng khó chịu khi hắn đem
cái tội bán đứng này vứt lên đầu nàng. “Ta thà rằng chết!”
Nói xong,
nàng xoay người muốn thoát ra, trong lòng Đinh Thuần cả kinh, biết nàng
tức giận và lo lắng thấp thỏm như vậy mà đường đột chạy trốn thì xác
định chắc chắn sẽ kinh động những quan binh khác, đến lúc đó nàng muốn
toàn mạng trở ra khỏi đây sẽ rất khó……
“Không cho
phép đi!” Hắn đưa tay bắt lấy cổ tay nàng, ngăn lại hành động thiếu suy
nghĩ của nàng cũng đè nén xuống cảm xúc lo lắng cho nàng trong ngực, ánh mắt sắc lạnh hơn.
Không thể tin được, tình thế đã muốn đến bước này, thế nhưng hắn vẫn còn lo lắng cho nàng?
“Không đi?
Chẳng lẽ ngươi còn muốn pha trà mời ta sao?” Nhâm Phóng Ưu lãnh đạm hơi
nhếch môi, đau thắt lòng, nàng chỉ có thể dùng lạnh lùng ngụy trang sự
yếu đuối của nàng.
Nhìn ra
nàng đang kích động vì hắn, tâm tình Đinh Thuần phức tạp, có mừng, cũng
có lo. Mừng là nàng cũng không phải thờ ơ với hắn, nhưng càng lo lắng ưu tư là hắn sợ nàng trong tương lai khi chiến đấu tranh chấp phát sinh sẽ đối với hắn thủ hạ lưu tình (Vì tình nghĩa mà ra tay khoan hồng)……
Đó không phải kết quả hắn muốn suy nghĩ tới.
Hắn phải làm cho nàng hết hy vọng, phải làm cho nàng cùng chính mình hết hy vọng.
“Ta không tính tìm nàng pha trà, bất quá có lẽ sắp chia tay nên ôn tồn chút, nhưng thật ra lựa chọn đó không sai……”
“Ba” một
tiếng, một cái tát vang dội, tiếng động quanh quẩn trong không gian ban
đêm yên tĩnh, nàng kích động ra tay, khi tay hạ xuống thì nước mắt của
nàng cũng rơi trên má.
“Đinh
Thuần, ta giờ mới nhận rõ ngươi!” Ánh mắt Nhâm Phóng Ưu lãnh cảm trừng
mắt nhìn hắn, cảm xúc trong mắt ngoài tức giận, còn có đau thương nói
không nên lời. Đối mặt hắn có thể nói ra lời đả thương người, nàng thật
sự bị thương, lòng nàng nhanh chóng băng giá. “Muốn giết cứ giết, đừng
nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!”
Ánh mắt
Đinh Thuần lạnh nhìn nàng trừng mắt tỏ vẻ phẫn n