
thấy hắn
ngay, hắn không nhúc nhích, giả bộ coi như đang ngủ.
“Đinh Thuần……” Nàng nhẹ giọng mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn mang thần sắc phức tạp.
Cho dù từ
trước nàng đã muốn lấy cớ gặp mặt là để hỏi hắn hôm nay vì sao tới đây,
cẩn thận cân nhắc qua vài lần, nhưng nhìn bóng dáng vĩ ngạn của hắn,
nàng lại một câu đều chẳng cất lên tiếng được, câu duy nhất nàng muốn
hỏi là hắn gần đây ổn không?
“Nàng không phải đã lựa chọn rời đi. Vì sao lại trở về?” Đinh Thuần không có quay người lại; ngữ khí lạnh lùng, cứng rắn.
Hắn biết
chính mình không nên mềm lòng, hắn biết hắn càng nên thừa dịp này tự tay bắt trói nàng. Đến lúc đó Hắc trại như rắn mất đầu, tất nhiên là đại
loạn, hắn liền không phí sức thổi bụi cũng dễ dàng tiêu diệt Hắc trại.
Nhưng vì
sao hai tay của hắn không có sức lực? Chuyện hắn duy nhất muốn làm chính là đem nàng ôm chặt vào lòng, trách cứ nàng mấy ngày nay rời đi để hắn
một mình làm cho cuộc sống của hắn như bị khuyết thiếu gì đó.
Nghe thấy
ngữ khí của hắn đông lạnh, Nhâm Phóng Ưu lơ đễnh, chỉ là trừng mắt nhìn, biết hắn tại vì chính mình kiên trì rời đi mà còn hờn giận.
“Ta hôm nay ở trên đường thấy ngươi, sao coi ngươi hình như gầy đi? Là quan phủ chu cấp không đủ, cho ngươi ăn không đủ no bụng sao?” Nhâm Phóng Ưu quan
tâm hỏi, lại không muốn làm cho hắn dễ dàng nhìn ra chính mình đang để ý hắn, trong lời nói vẫn mang vài câu trào phúng.
“Yên tâm,
quan phủ chẳng những làm cho ta ăn no, còn dưỡng không ít binh lính cho
ta, chính là nuôi quân chờ thời cơ sắp tới tiêu diệt Hắc trại.” Đinh
Thuần vẫn không chịu quay đầu lại, chỉ khăng khăng dùng cái gáy của hắn
đối diện với vẻ mặt tha thiết chờ mong của nàng.
Nhâm Phóng
Ưu lo lắng chợt phát lạnh run, cho dù sớm biết rằng đây là nhiệm vụ công việc của hắn, nhưng mới nghĩ đến tương lai sắp chém giết nhau, nàng
không khỏi đau lòng.
Đột nhiên,
nàng hồi tưởng lại lúc trước hắn săn sóc nàng ôn nhu, nàng hy vọng cỡ
nào mới có thể nhìn thấy hắn thâm tình liếc nhìn nàng một cái như thế.
“Vì sao
không quay đầu nhìn? Cho dù chúng ta lúc trước tan rã không mấy vui vẻ,
tốt xấu ngươi cũng từng đối với ta thành thật cùng nhau, không phải
sao?” Nhâm Phóng Ưu đến gần từng bước, cảm thấy thái độ hắn hôm nay rất
lãnh đạm, tuy rằng trong lòng cũng không đợi hắn sẽ nóng bỏng ôm nàng,
nhưng là…… Nhìn mặt nhau một chút không được sao?
Mấy câu nói đó chọc thẳng tới não hắn vốn áp chế cảm xúc hồi lâu, Đinh Thuần đưa
tay vỗ mạnh xuống cái bàn gần hắn, giận dữ mạnh mẽ quay đầu, nhìn chằm
chằm ngay nàng đang đứng cách hắn vài bước chân.
“Nàng cũng
biết ta từng thành thật với nàng? Nàng còn nhớ rõ sao?” Sắc mặt hắn xanh mét, đi từng bước đến gần nàng. “Chính là bởi vì nhớ rõ điều đó cho nên nàng mới đến đây?”
Nhâm Phóng Ưu nhìn thấy vẻ mặt hắn phẫn nộ, ánh mắt có chút khó hiểu, chân hắn bước tới gần, chân nàng cũng chợt bước lui.
Hắn tựa hồ
trở nên càng thêm hung dữ, càng thêm nguy hiểm, cặp mắt kia từng tràn
đầy ấm áp nhu tình, nay chuyển thành ánh mắt lạnh lùng càng lợi hại, như muốn xuyên thủng nàng.
“Ta đến gặp bạn tốt, không được sao?” Nàng đoán rằng hắn chính là còn ghi hận lúc trước chia tay.
“Chỉ là đến gặp bạn tốt?” Trong giọng nói của Đinh Thuần có khinh thường, chóp mũi
hừ nhẹ một tiếng. “Nàng không nói đến chuyện moi từ miệng của ta, hỏi ta vì sao đột nhiên tới Phượng Minh thành? Không nói đến việc điều tra ta
kế tiếp có kế hoạch gì, tính khi nào thì xử quyết Triệu Nhị Hổ?”
Nhâm Phóng Ưu nghe hắn nói xong một trận, phát hiện thái độ hắn không chỉ có hờn giận mà thậm chí mang theo ý thù địch.
Không khí
quanh thân hắn gây cảm giác đáng sợ áp đảo, đó là một loại cảm giác lãnh khốc, vô tình lạnh như băng, nàng theo bản năng cảm thấy không thích
hợp.
Thấy nàng
không nói một lời, bạc môi Đinh Thuần gợi cười rất nhỏ, con ngươi đen
lóe ra tia nhìn hung hãn mãnh liệt, đơn giản là trí não phát tiết.
“Để ta nói
cho nàng, tin tức Triệu Nhị Hổ đang nhốt tại lao tù là giả. Hắn vừa định trốn ngục, chém giết vài quan binh, sau đó đã bị loạn tên bắn chết, chỉ là chúng ta cố ý che lại tin tức này, không muốn kế này mất đi công
hiệu, không muốn mấy người huynh đệ Hắc trại của nàng dẹp đường về trại
này đó. Ta còn muốn cho mấy đầu đất này đó của nàng nghĩ lầm rằng còn có cơ hội thừa sức làm nên xông vào, để ta bắt giữ, một tên đều chạy không thoát!” Đinh Thuần một bên gầm nhẹ, một bên tới gần nàng, trên mặt nổi
giận đùng đùng, như là một khoảnh khắc nữa thôi sẽ không khống chế được
tiếp.Ngay khi hắn nói xong, trong nháy mắt lưng của Nhâm Phóng Ưu dựa vào cánh cửa, bước chân của nàng lảo đảo.
Hắn, hắn nói…… Nhị Hổ đã chết?
Hắn còn nói…… Hắn nói “Mấy người huynh đệ Hắc trại của nàng”?
Khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng chuyển thành trắng bệch, phút chốc hiểu được thái độ
hắn biến đổi đột ngột là vì hắn đã biết được thân phận thật của nàng.
“Ngươi,
ngươi, ngươi…… Ngươi chừng nào thì biết được? Là ai mật báo cho ngươi?”
Nhâm Phóng Ưu cầm chặt La Nhận kiếm, biết người trước mắt đã thành kẻ
địch, không hề làm bằng hữu của nàng, lại