
, thậm chí không
có thân ảnh của bất luận kẻ nào. Nhưng rõ ràng có luồng khí tức giận mà
nàng đến nay vẫn có thể cảm nhận được.
Nàng thụ
lại tầm mắt và cố giữ vững tâm trí, cùng nhóm người phía dưới thảo luận
hành động kế tiếp, cố gắng xem nhẹ cảm giác đứng ngồi không yên kia,
cũng làm cho chính mình tại đây trong giờ phút này tạm thời quên mất sự
tồn tại của Đinh Thuần.
Ngay khi
bọn họ bắt đầu thảo luận, Đinh Thuần xoay người rời đi, hắn mờ mịt,
không xác định rõ hắn như thế nào đặt chân trở về được khách sạn, hết
thảy phản ứng đều dựa vào trực giác có từ lâu nay. Hắn tránh hết mọi
người, không hẳn sợ hãi nhưng cũng không muốn gặp phải người nào, chẳng
có người phát giác tình huống này khi hắn quay lại chân núi.
Hắn còn
chưa thể chấp nhận chuyện nàng thật sự chính là trại chủ Hắc trại, nhưng hắn biết hắn nên lập tức đi Phượng Minh thành trước.
Mới đầu, kế hoạch của hắn là đem Triệu Nhị Hổ ở lại Phượng Minh thành, rồi lệnh tri phủ Hàng Châu chuẩn bị từ đó tung tin giả khiến Hắc trại cảm thấy có
thừa khả năng mà động thủ cứu người, còn hắn mang binh từ phía sau tới
gần, hai mặt giáp công, sẽ nhanh chóng bắt giữ cả lũ. Tiếp theo sẽ đánh
thẳng Hắc trại lúc đó bọn cướp sẽ lâm vào tình trạng trở tay không kịp
mà nháo loạn như rắn mất đầu, Hắc trại nhất định có thể dễ dàng bị công
phá.
Nhưng hiện
tại lại bởi vì có thêm một người là nàng làm cho toàn bộ kế hoạch bị vỡ
lở. Hắn thậm chí cảm thấy mờ mịt, không biết nên có phản ứng gì, chính
là……
Nàng dĩ nhiên là Hắc trại trại chủ?
Hắn rất
phẫn nộ, nữ nhân này thật đáng giận, ẩn núp ở bên người hắn, chiếu cố
hắn, bảo vệ an toàn cho hắn, khiến hắn một lòng mê loạn vì nàng. Ai
biết, nhưng lại chỉ vì moi tin tức từ hắn mà nàng phản bội tình cảm của
hắn đối với nàng, thậm chí là tình yêu.
Hắn dùng sức nhắm lại mắt, cắn răng một cái, không thể phủ nhận hắn thật đã thương yêu nàng.
Nàng lừa gạt hắn, lợi dụng hắn, nhưng hắn lúc này trong lòng hắn lại không khỏi vẫn còn ý muốn bảo hộ nàng……
Đủ rồi, hắn nên thanh tỉnh lại.
Tình cảm
của hắn cùng với nàng nên chấm dứt tại đây, rồi từ này về sau hắn đi
dương quan (đường lớn) của hắn, nàng theo cầu độc mộc của nàng. Đêm hôm
đó…… Một đêm tràn ngập tươi đẹp xuân sắc ấy, một đoạn ký ức trong trí
nhớ mà hắn từng mơ tưởng sẽ luôn khắc trong lòng ấy, sau này hắn đều
phải quên.
Hắn là quan, mà nàng là cướp hắn sắp tróc nã.
Hắn cùng với nàng, hai người nhưng không thể nhập chung! Phong cảnh
Phượng Minh thành nắng đẹp, náo nhiệt đông người, đình đài miếu mạo, là
nơi sơn thủy hữu tình, nơi yến đến oanh về, từ cổ xưa đã có tên là
“Phượng Minh thành”.
Tuy phong
cảnh thơ mộng như vậy không nhập được vào trong mắt Nhâm Phóng Ưu bởi
tâm tư đang hỗn loạn. Nàng kinh sợ nhìn cách đó không xa có người cưỡi
hắc tuấn mã (ngựa đen) đang dẫn theo rất nhiều binh mã đi rêu rao khắp
nơi – Đinh Thuần.
Hắn sao lại đến đây? Hơn nữa còn trong trạng thái có chuẩn bị trước mà đến đây.
“Trại chủ,
người kia chính là thần bộ, hắn đã bắt Nhị Hổ.” Một đại hán thấp giọng
nói nhỏ bên tai nàng, chỉ tay vào Đinh Thuần khí phách hùng dũng hiên
ngang, biểu tình của đại hán bất mãn nhưng cũng có vài phần sợ hãi.
Vài người
bọn họ cải trang thành lương dân, vừa mới đến khách điếm ở Phượng Minh
thành, tưởng nhân cơ hội tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới chưa chi đã
thấy ngay Đinh Thuần. Bọn họ mặc dù thề quyết cứu Nhị Hổ, nhìn thấy Đinh Thuần đầy khí thế cũng miễn cưỡng có vài phần kiêng kị.
Cách một
khoảng, Nhâm Phóng Ưu nhìn kỹ Đinh Thuần đã mấy ngày chưa gặp mặt, hắn
vẫn khí thế anh dũng bức người như vậy, khí phách hùng tráng, làm mọi
người không thể bỏ quên sự tồn tại của hắn.
Cặp mắt hữu thần của hắn nhìn chằm chằm liếc cả bốn phương, giống như đang tìm ai……
Bất quá một khắc tiếp theo, con mắt Đinh Thuần liền tìm được nàng.
Nhâm Phóng
Ưu không thể nhúc nhích, theo cặp mắt tỏa sáng kia trong thoáng chốc
nàng biết hắn thấy nàng, cho dù một thân nàng đã giả trang nam, hắn vẫn
nhận ra nàng.
Mà Đinh
Thuần ngồi trên lưng ngựa rút tay về nắm chặt dây cương, ánh mắt ngoài
khát vọng ra còn có một tia trách cứ không thể nói nên lời.
Nàng quả nhiên đến đây.
Nàng thật sự tính thừa dịp Triệu Nhị Hổ áp giải đến Phượng Minh thành sẽ trực tiếp cứu người ra.
Nàng quả thực lợi dụng hắn, lấy được tin tức, che chở Hắc trại……
Hắn không
thể cứ khăng khăng một mực, hắn phải thật sự ra tay, hắn phải tróc nã
(bắt) nàng, vì tạo phúc dân chúng trong thiên hạ.
Tư tình tư dục, tất cả đều chỉ là nhất thời; hắn, Đinh Thuần, không nên tiếp tục sa lầy xuống nữa.
Nàng…… Đừng trách ta vô tình.
Đêm dài yên tĩnh, Đinh Thuần ngồi ở bên cửa sổ một mình, hắn ngưng mắt nhìn Minh Nguyệt (trăng sáng) trên trời, hắn đang chờ.
Hắn đang
chờ một nữ nhân hắn từng nguyện lấy sinh mệnh bảo hộ, hắn cũng đang chờ
một nữ nhân hắn sắp tự tay đẩy nàng vào nhà lao.
Ngoài cửa chợt vang vài tiếng động nhỏ, Đinh Thuần không cần ngoái đầu nhìn lại cũng biết nàng đến rồi đây.
Nhâm Phóng
Ưu thả người đáp xuống đất một cái, từ từ đẩy cửa mở, nhìn