mang, trong lòng mãnh liệt tình ý lại chưa người nào có thể hiểu và
biết.
Hắn chần chờ.
Có phải nên để nàng rời đi như vậy hay không? Rồi hắn từ nay về sau thương tiếc cả
đời, ở trong lòng vĩnh viễn không chấp nhận, vĩnh viễn nhớ thương nàng,
hối hận chính mình vì sao buông tay?
Không! Tuyệt không!
Hắn chưa
bao giờ để nhi nữ tình trường ở trong lòng nhưng lúc này khiến hắn tâm
phiền ý loạn, bất chấp mọi nguyên tắc, hắn chỉ muốn biết – vì sao nàng
không muốn lưu lại.
Vì thế hắn tùy ý vơ áo quần vội mặc, đuổi theo.
Đinh Thuần khinh công kinh người, rất nhanh đuổi theo Nhâm Phóng Ưu.
Nàng bởi vì rời hắn đi mà nỗi lòng hỗn loạn, cước bộ vừa nhanh vừa vội, nàng cứ
nhìn phía trước mà đã quên ngó phía sau, suốt một đường chẳng phát hiện
ra Đinh Thuần đi theo nàng.
Đi theo bước chân nàng, tiến sâu vào rừng núi rất ẩn mật, trên mặt hắn nghi hoặc càng nồng đậm.
Đó xem ra
là một thôn xóm tự cấp tự túc, nhưng vài đại hán thoạt nhìn hung thần ác sát (dữ tợn), không giống cư dân vùng núi bình thường – đột nhiên linh
quang chợt lóe, tròng mắt đen của hắn càng nhanh tà mị.
Hắn không
cưỡi ngựa nên dễ dàng và cẩn thận ẩn giấu thân hình, gắt gao đi theo
phía sau Nhâm Phóng Ưu, nhìn thấy hành tung nàng làm như không muốn để
người ta phát hiện nên chuyên chọn đường mòn đi, vừa vặn thuận ý hắn,
thẳng đến khi nàng thuần thục đi vào một gian phòng, nhẹ đóng cửa lại.
Đinh Thuần ở ngoài cửa sau, còn đang đoán mục đích nàng đến nơi đây, lại kinh ngạc nhìn đến cánh cửa kia mở ra.
Một thân nàng giả trang nam, tóc đen búi trên đầu như nam, vẻ mặt ngưng trọng đi ra.
Đinh Thuần
nhớ tới nàng từng đề cập qua nàng không thích trang phục nữ nhi, nhưng
trong đầu hắn bất chợt chợt lóe – trong phòng này làm sao có thể có xiêm y của nàng?
Hắn kinh
ngạc còn chưa có được đáp án, liền nhìn đến một nam nhân khác đi đến
phía nàng. Hắn đang muốn ra tiếng nhắc nhở nàng phải cẩn thận, nam nhân
kia lại chắp tay hơi cúi người, đối mặt với nàng hô to -
“Trại chủ? Trại chủ chừng nào thì đã trở về ?” Đại hán vừa mừng vừa sợ, nhưng thái độ không mất đi cung kính.
“Vừa trở
về, có nhận được tin tức ta truyền đi không?” Sắc mặt Nhâm Phóng Ưu đông lạnh, một hồi đến Hắc trại nàng lập tức khôi phục bản sắc bình tĩnh của nàng, cùng lúc muốn chuẩn bị nghĩ cách cứu Nhị Hổ, về phương diện khác
nàng còn phải tra ra nội gian là ai.
“Có, Trình
trại chủ…… Ách, là ta nói phó trại chủ, đang ở trong đại sảnh thảo luận
nghĩ cách nên cứu Nhị Hổ như thế nào, trại chủ vừa vặn trở về.” Đại hán
tự giác nói lỡ, cúi mắt khom người, bên ngoài càng tỏ vẻ kính sợ.
Trại chủ?
Nhâm Phóng
Ưu ngoài mặt bất động thanh sắc (không thể hiện gì), nhưng trong lòng
cũng không yên ổn vì hành vi Trình Giá tự phong trại chủ, nghi ngờ tên
kia là có phải chính là cái tên nội gian.
“Ta đi nhìn một cái.” Nhâm Phóng Ưu đi nhanh rời bước, đại hán theo sau, hành lang
âm u gấp khúc khôi phục yên tĩnh, mà Đinh Thuần trốn âm thầm lại thật
lâu không thể nhúc nhích.Hắn nghe được kẻ kia xưng hô – trại chủ.
Nàng là trại chủ gì chứ?
Mà theo như lời bọn họ trong miệng thốt ra bọn họ nghĩ cách tính cứu Nhị Hổ khỏi tù sẽ là Nhị Hổ nào?
Đinh Thuần không ngốc, hắn biết hắn nghe được cái gì, có điều hắn chính là không thể tin được.
Ưu nhi của hắn – đúng là trại chủ Hắc trại?
Tối hôm qua nữ nhân ở dưới thân hắn rên rỉ, làm cho hắn mê loạn, cuồng vọng, làm càn, đúng là đối tượng hắn muốn lấy?
Cái gì có thể so sánh tình cảnh trước mắt này, sao giờ lại càng thêm quỷ dị?
Cả người
hắn đứng yên bất động trố mắt, hoàn toàn không thể phản ứng, sự sốt ruột trong mắt hắn dần thối lui, hai bàn tay nắm chặt mà vẫn không thể tin,
trời không có gió rét mà đây lại lạnh như băng.
Đáp án công bố, hắn rốt cục biết vì sao nàng cuối cùng lại thích nữ giả trang nam,
vì sao nàng luôn muốn nghe ngóng tin tức Hắc trại, vì sao nàng lúc này
rời khỏi hắn…… Toàn bộ đều là vì Hắc trại.
Nàng lập mưu tính kế đến bên cạnh hắn, thám thính tin tức từ hắn, nàng nằm vùng, làm nội ứng, đặt bẫy hắn, mê loạn hắn……
Hắn xuất
hiện một chút trào phúng tươi cười bên môi bạc, đùa cợt chính mình ngu
xuẩn cùng chân tình, mắt hắn không sáng suốt, chẳng những không phân rõ
bằng hữu cùng địch thủ, hắn thậm chí còn yêu thương nàng.
Hắc trại, hắn thế nhưng lọt vào Hắc trại như vậy.
Hắn điều tra hồi lâu nhưng tra không ra chỗ Hắc trại ở đâu, lại vì nàng dẫn dắt mà dễ dàng đi vào nơi này.
Hắn lường
trước nàng cấp tốc chạy về Hắc trại, nhất định là có hành động đang tiến hành không muốn hắn biết…… Thần trí Đinh Thuần chợt mạnh mẽ một chút,
đột nhiên nghĩ tới hắn nên lập tức đuổi theo mới phải.
Ở phòng
nghị sự, cuộc thảo luận khẩn cấp đã diễn ra liên tục một đoạn thời gian, lại vì người mới tiến vào mà tiếng động trong phòng chuyển thành im
lặng.
“Trại chủ đã trở lại!” Trong đó một đại hán lộ vẻ sắc mặt vui mừng đứng lên.
Nhâm Phóng Ưu đưa mắt thấy Lực Bá, người luôn luôn che chở nàng đang bất chợt vui sướng, nàng hơi hơi gật đầu.
Ngược lại
hình ảnh Lực Bá vui sướng, nàng chú ý tới vẻ mặt Trình Giá ki