Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Áp Trại Tướng Công

Áp Trại Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321692

Bình chọn: 8.5.00/10/169 lượt.

nữa.

Nàng tự

mình thừa nhận hắn là người nam nhân duy nhất nàng muốn đến nay, hắn có

võ công hơn xa nàng, hắn ôn nhu lại dễ dàng đánh tan nàng.

Đôi tay nhỏ bé để ở ngực hắn vốn ngăn cản hắn tới gần, giờ chần chờ rồi chậm rãi di chuyển, run run xoa khuôn mặt dễ nhìn của hắn, vỗ về cái mũi thẳng của

hắn, và nhẹ chuyển xuống đôi môi hắn.

Một nam nhân có khuôn mặt đẹp như vậy, một nam nhân như vậy…… Nói muốn nàng, không cho nàng rời đi -

Hắn cứ như thế dao động lòng nàng, hắn cũng là nam nhân nàng không thể muốn, cũng muốn không nổi.

Đinh Thuần cầm tay nàng, đem lòng bàn tay nàng dán sát vào mặt hắn, ánh mắt sắc bén của hắn càng sâu.

Hắn không

hiểu nàng vì sao không thể lưu lại, nhưng hắn cũng không hiểu chính mình luôn luôn không thích miễn cưỡng người khác, vì sao không thể làm theo

tâm ý của nàng để nàng rời đi?

Chẳng lẽ đây là không muốn xa rời sao?

Hắn như là bị ma ám, kìm lòng không đậu càng dựa vào càng gần, càng dựa vào càng gần……

Nhìn khuôn

mặt tuấn tú trong mắt nàng phóng đại, lớn đến có thể trong mắt hắn nhìn

thấy hình ảnh chính nàng, nàng mơ hồ biết hắn muốn làm cái gì.

“Đinh

Thuần……” Hơi thở của nàng đang run rẩy, biết nàng không nên dung túng

hắn tiếp tục tới gần, nhưng nàng sao lại chẳng thể nói nên lời cự tuyệt.

“Ta ở đây.” Đinh Thuần có thể cảm giác nàng run rẩy, hắn thong thả lại kiên định

chạm vào môi nàng, hôn cánh môi của nàng, che lại lời cự tuyệt nàng chưa thốt ra được.

Môi hắn, nóng quá, nóng đến làm độ cho nàng mất đi lý trí.

Tại một

khắc đó, tay Nhâm Phóng Ưu cứng đờ đặt ở ngực hắn lại không có khí lực,

nàng chỉ có thể cảm giác được hắn liếm môi hôn nàng, rồi cắn khóe miệng

của nàng.

Lòng bàn

tay của hắn di chuyển ra sau gáy nàng, nâng cái gáy của nàng, làm cho

nàng càng thêm đầy đủ nhận cái hôn của hắn, đem ngọn lửa tình đốt lan ra toàn thân nàng, tăng thêm lửa nóng càng dụ hoặc.

“Đinh Thuần……” Nàng theo bản năng lẩm bẩm nho nhỏ tên của hắn, trong đầu trừ bỏ hắn rốt cuộc nhớ không nổi này nọ gì đó.

Cái hôn

nồng nhiệt châm ngọn lửa càng không thể vãn hồi, cảm thụ tê dại theo

từng động tác của hắn chạm tới mỗi một chỗ truyền đến mãnh liệt, toàn

thân nàng mềm mại lan tràn một trận xúc cảm kỳ lạ.

“Không thể, không thể……” Nàng tưởng cho chỉ là một cái hôn, chính là một chút để nhớ lại.

Nàng chỉ là muốn biết được một nam nhân chính mình thương yêu hôn rốt cuộc là cảm

giác gì, không hơn, nàng không tính sẽ cho nhiều như vậy.

Nhưng nàng không ngăn cản được, hắn cũng không dừng được.

Hắn hôn,

càng nóng thêm, mà nàng thậm chí có thể cảm giác độ ấm trên người hắn

cùng với lồng ngực hắn lõa lồ rắn chắc đang chặt chẽ dán vào thân nàng.

Khi nào thì hắn cởi áo ngoài của nàng?

Không ai có thể trả lời vấn đề của nàng, đơn giản là môi hắn càng nóng bỏng che lại nàng, đã nóng lại cái lưỡi nóng cũng muốn thâm nhập vào miệng nàng, mê

loạn thần trí của nàng.

Nàng càng lúc càng mê loạn, bởi vì nụ hôn của hắn, tay hắn, hắn khiêu khích.

Lồng ngực

rộng lớn kề sát phần rất tròn của nàng, mang đến cảm xúc càng mê loạn

mất hồn, hắn cuồng vọng buông thả làm càn hưởng thụ toàn bộ nàng mềm

mại.

Thân mình

từng chút từng chút mềm mại như hư ảo, mười ngón trên đôi tay nhỏ bé của nàng chống cự bị hắn nắm giơ lên trên đầu nàng, nàng không còn cách nào nên càng kề sát thêm thân hình vĩ ngạn và rắn chắc của hắn, bị hắn châm lửa nóng mà nàng có chút khát vọng xa lạ.

Nàng run rẩy cảm giác được hắn sẽ thay đổi nàng, nhưng nàng lại vô lực ngăn cản, thậm chí lòng tràn đầy chờ mong.

Đôi môi hồng nộn không thể tự kìm chế mà rên rỉ một tiếng yêu kiều, thời khắc đó nàng biết – nàng xong rồi.

Nàng sắp

trải qua những gì so với nàng dự đoán còn muốn đưa ra nhiều lại càng

nhiều càng nhiều, không chỉ là thân mình trong sạch, còn có tình cảm và

tâm nàng giao phó, trao gửi người ấy.

***

Trời hơi ửng sáng, Nhâm Phóng Ưu đã thập phần mỏi mệt lại thủy chung không có chợp mắt.

Nàng cẩn thận nhìn, cố sức nhớ kỹ khuôn mặt ở trước mắt nàng này.

Nàng phải

nhớ lúc hắn ôn nhu, hắn đa tình, hắn tinh tế phủ xúc, hắn chuyên chú

nhìn…… Sau này mỗi người đi một ngả sẽ lại không liên quan nhau.

Nhớ tới đêm qua triền miên, mang theo đau xót, lại mang theo chút ngọt ngào, lòng của nàng nặng nề lại bất đắc dĩ.

Chuyện

không nên phát sinh cũng đã xảy ra, nhưng nàng lại không hối hận. Nàng

nói cho chính mình, nàng có thể bỏ người này lại sau lưng, bất quá là

một hồi hoan ái nàng cùng hắn đều có thể xử lý bằng lý trí, cho nên……

Cần phải đi.

Nàng thừa

dịp hắn chưa tỉnh mà rời đi trước, nếu không khó tránh khỏi lại là một

trận níu kéo với cả hai mà nói cũng đều chẳng dễ chịu.

Nhẹ nhàng

chậm chạp, nàng in lại môi hôn lên trán hắn, một lần cuối cùng cho phép

chính mình gần sát hắn. Sau đó dứt khoát kiên quyết đứng dậy mặc y phục, thu thập bọc hành lý, mở cánh cửa gỗ ra, sải chân bước nhanh rời xa

người chính mình không hề muốn chia lìa.

Chính là

cánh cửa gỗ mới mở ra, Đinh Thuần nằm trên giường thủy chung nhắm chặt

hai mắt cũng mở mắt ra theo. Nhìn cửa gỗ đóng lại, hắn mâu thuẫn, hoang