
g Minh thành.”
Cách hai
mươi dặm bên ngoài Phượng Minh thành đã dàn quân án binh bất động chuẩn
bị sẵn sàng, hắn cố ý dụ rắn ra khỏi hang, hắn lường trước được Hắc trại chẳng thể cứ để Triệu Nhị Hổ bị nhốt trong lao tù lâu dài như vậy, dĩ
nhiên sẽ nghĩ cách tiến đến cứu người thoát ra.
“Phượng
Minh thành? Triệu Nhị Hổ không phải áp giải hướng tới Hàng Châu sao?”
Nhâm Phóng Ưu cả kinh, trong ánh mắt lóe ra cảm xúc mạnh mẽ, kịch liệt,
nàng cố ý hạ giọng, không cho hắn phát hiện, cũng nhân cơ hội tìm hiểu
kế hoạch kế tiếp của hắn. “Ngươi bị bệnh lâu như vậy, Hắc trại có tin
tức gì sao?”
Đinh Thuần nghe vậy, nâng mắt liếc nhìn nàng một cái.
“Nàng thật
sự là xem thường ta, trong lúc ta sinh bệnh, ta cũng không có kéo dài
việc công, ta sai người đem Triệu Nhị Hổ chuyển đến Phượng Minh thành,
đến lúc đó Hắc trại cứu không được người, mà Hắc trại đang trong phong
ba nháo loạn tranh đoạt quyền lực nhất định sẽ càng hỗn loạn thêm, thập
phần có lợi cho ta xuất binh dẹp tan bọn họ.” Đinh Thuần đem thư thu hồi (cất đi), vẻ mặt chờ mong nhìn trên mặt nàng chắc sẽ biểu lộ tán thưởng hắn.
Nhưng chính là hắn không đợi được biểu cảm đó, thật ra hắn nhìn thấy nàng quá sợ hãi, như là bị kinh hách nghiêm trọng.
“Ngươi……
Ngươi đã muốn chuẩn bị tốt?” Trái tim Nhâm Phóng Ưu phút chốc ngừng đập. “Khi nào thì?” Nàng căn bản không phát hiện hắn cùng với bên ngoài có
liên lạc gì.
“Ta mỗi ngày đều xử lý.” Đinh Thuần thấy khó hiểu vì sao bộ dáng nàng giờ đây chợt giật mình. “Nàng làm sao vậy?”
“Ngươi mỗi
ngày đều xử lý?” Thanh âm của Nhâm Phóng Ưu tăng cao vút. “Vì sao ta
cũng chưa bắt gặp qua lần nào? Chẳng lẽ ngươi đề phòng ta? Không tin
ta?”
Nàng nghĩ
rằng ẩn núp ở bên người hắn có thể biết quyết định hoặc sách lược của
hắn, nhưng không nghĩ tới nàng lại chẳng hay biết gì.
“Đương nhiên không phải!” Đinh Thuần nhíu lại đôi lông mày rậm. “Ta chỉ là thừa dịp nàng đun thuốc, hoặc là khi mời đại phu……”
“Ngươi làm
như vậy chính là đề phòng ta!” Nhâm Phóng Ưu không đợi hắn nói xong,
trực tiếp đánh gãy lời hắn. “Ngươi không muốn để cho ta biết, cho nên
luôn thừa dịp ta không ở……”
“Đợi
chút……” Đinh Thuần đi tới gần người nàng, vươn tay đặt lên hai vai nàng, không rõ vì sao nàng không khống chế được. “Sự tình không phải như nàng nghĩ đâu.”
“Bằng không còn có thể như thế nào?” Nhâm phóng lo lắng thất kinh đứng lên, không
nghĩ tới nàng chưa làm được việc, nhưng còn lại có thừa thất bại.
Nguyên
tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, sự thật chẳng xảy ra như suy tính. Nghĩ
đến bởi vì sai lầm của nàng, khả năng sẽ làm huynh đệ trong trại mất
mạng, nàng vừa tức vừa giận.
“Ta làm như vậy, không phải bởi vì không tin nàng, mà là bởi vì…… thời điểm nàng ở
bên ta, ta nghĩ hoàn toàn không phải chính sự, ta nghĩ tất cả mọi việc
đều là muốn bằng cách nào đó làm nàng gật đầu chấp nhận ở lại bên cạnh
ta.” Ngữ điệu Đinh Thuần ôn nhu, nhưng thái độ kiên quyết, ý muốn trấn
an cảm xúc kích động của nàng.
Nhâm Phóng Ưu ngẩn ra, bởi vì lời hắn nói mà toàn thân căng cứng, thậm chí không biết làm sao nàng tự lùi từng bước.
Nàng có thể cảm nhận được lòng chân thành của hắn trong lời nói, mà hắn như vậy càng làm cho nàng đã sợ hãi càng thêm sợ hãi.
Suốt mấy
ngày nay cho tới giờ, hắn đối tốt với nàng lắm, hỏi han nàng ân cần,
quan tâm đầy đủ, săn sóc tỉ mỉ, đau vì nàng, sủng nàng, mặc kệ sắc mặt
của nàng kém nhiều, mặc kệ thái độ của nàng nhiều lúc hơi quá, hắn thủy
chung không có thay đổi.
Lòng của
nàng dao động, tấm lá chắn chống đỡ của nàng trở nên yếu ớt, trong vài
lúc không có người biết đến thì ánh mắt của nàng luôn theo dõi nhìn ngắm hắn, một lòng bắt đầu vướng bận vì hắn.
Nhưng, làm sao có thể?
Nàng biết đó là không nên, vì thế dù đau nhưng nàng vẫn hạ quyết tâm, lúc này đây thật sự phải đi.
“Thương thế của ngươi sẽ mau khỏi hẳn.” Nhâm Phóng Ưu đẩy hắn ra, bước lui từng bước.
Đinh Thuần nhanh nhíu mày, rõ ràng cảm giác thấy nàng đẩy hắn, trong ngực hắn rất buồn, tâm trầm uất.
Nàng phải đi.
Tuy rằng
cảm giác này thực đột ngột, thực bất khả tư nghị (không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được), nhưng hắn chính là có thể cảm giác rằng nàng quyết
định phải rời khỏi.
“Việc kia
thì thế nào?” Đinh Thuần truy hỏi, nhìn nàng xoay người tránh hắn, dựa
vào cửa sổ, đón gió, làm cho gió thổi tung mái tóc của nàng.
Mái tóc đen của nàng rối loạn, tâm hắn cũng rối loạn.
“Ta ở nơi này bên ngươi khiến chậm trễ nhiều thời gian lắm rồi, ta còn có việc muốn xử lý……” Nhâm Phóng Ưu lạnh giọng mở miệng.
Chính mình là làm sao vậy?
Sớm biết
rằng hai người không có kết quả, vì sao giờ khắc này đang nói ra lời
chia tách nhưng mà trong lòng lại rối rắm và chua xót nói không nên lời.
“Ta dọa nàng sợ sao?” Đinh Thuần đứng đó nhìn bóng dáng nàng lạnh lùng đầy khó hiểu mà đau lòng.
Là vì hắn giữ thật chặt, nên làm cho nàng nóng lòng muốn chạy trốn sao?
“Đừng nói
giỡn, ta chỉ là có việc phải làm.” Nhâm Phóng Ưu dùng sức lắc đầu phủ
nhận, ngực nàng nhất thời cảm thấy đau đớn kịch liệt.
“Chuyện gì gấp như vậy?” Đinh Thuần không t