
g làm việc nghiêng về tình cảm, cũng không nghĩ sẽ lui
bước, lại càng không nhớ đến tư tình riêng.
Quyết định
chủ yếu xong, nàng tính sau khi vết thương của hắn chuyển biến tốt sẽ
hoả tốc chạy về Hắc trại một chuyến, phải bắt được tên chủ mưu phía sau, tuyệt không làm cho bất luận kẻ nào trong Hắc trại bị thương.
Nàng trước tiên phải bình nội loạn (dẹp loạn bên trong), mới có thể áp chế kẻ thù bên ngoài.
Hơn nữa
nàng đã từ trong thư mật báo biết được, Nhị Hổ không lâu nữa sẽ đến Hàng Châu, nàng đã dùng bồ câu đưa tin thông báo huynh đệ trong Hắc trại,
vào đầu tháng sau thừa dịp gió lớn trăng mờ, đem Nhị Hổ thoát khỏi địa
lao.
Bằng thân
thủ của huynh đệ Hắc trại bọn họ, muốn cứu thoát một Nhị Hổ tuyệt đối
không phải việc khó, chỉ cần Nhị Hổ trốn ra, nàng sẽ rời khỏi Đinh Thuần ngay, sau đó…… Đối mặt chiến đấu, chém giết, xem xem ai chết ai sống.
Đinh Thuần
ngồi ở mép giường nhìn biểu tình của nàng trong thời gian quá ngắn có
biến hóa phức tạp khó hiểu, đôi mày rậm của hắn gắt gao nhíu lại, hắn
lựa chọn trả lời vấn đề nàng vừa rồi mới đưa ra.
“Ta lúc đó không mở mắt ra là vì ta nhận được tiếng bước chân của nàng.” Đinh Thuần giải thích cho mình.
Hắn không thường giải thích hành vi của chính hắn, nhưng hắn hy vọng không bị nàng xem thường.
“Nếu nhận
được tiếng bước chân của ta, lại vì sao phải vào lúc này mới mở mắt ra?” Nhâm Phóng Ưu nói một câu chọc vào mâu thuẫn trước và sau của hắn, nàng nghhix muốn trong khoảng thời gian kế tiếp sẽ khắp nơi đối chọi gay gắt với hắn, nếu vậy có lẽ khi hai người bọn họ ngày sau đối mặt chiến đấu
sẽ không thủ hạ lưu tình (Vì tình nghĩa mà ra tay khoan hồng).
Chính là, nàng không có dự đoán được là hắn không giận mà lại cười, cho nàng một cái đáp án cơ hồ không thể thừa nhận.
“Bởi vì ta
muốn nhìn thấy nàng.” Hắn tươi cười thản nhiên giọng sang sảng, làm cho
người ta cũng không hoài nghi một chút độ chân thật trong lời nói của
hắn. “Thời gian nàng rời đi lâu quá, ta thực lo lắng nàng gặp chuyện
không may.”
Lời này
thật ôn nhu, thật chân thành, nhưng lại làm cho Nhâm Phóng Ưu càng thêm
kinh hoàng, ngực của nàng cứng lại, cơ hồ không thể hô hấp, bản năng cảm giác được khiếp đảm, ngay cả nghênh đón tầm mắt hắn đều cảm thấy vô
lực, nàng chỉ có thể vội vàng di chuyển tầm mắt.
“Ta đi đun thuốc.” Nhâm Phóng Ưu xoay người lại lần nữa rời khỏi phòng, bởi vì lời hắn nói – chạy trối chết.Đun thuốc
xong, Nhâm Phóng Ưu cẩn thận cầm bát thuốc, điều chỉnh hô hấp rồi mới đi vào trong phòng. Đẩy cửa mở, nàng xấu hổ phát hiện Đinh Thuần cởi trần
phần thân trên, một bộ dáng như chờ nàng đã lâu.
Tuy nói
nàng đã muốn “Chuẩn bị tâm lý” thật tốt, nhưng nàng cũng không chuẩn bị
tốt khi thấy hắn cởi trần, cho nên trong nháy mắt nhìn thấy hắn, mặt của nàng không có tự chủ được lại đỏ ửng.
“Ngươi……”
Nhâm Phóng Ưu thẳng tắp trừng mắt nhìn vào mắt hắn, đơn giản là nàng
không biết ngoài theo dõi mặt hắn thì ánh mắt của nàng còn có thể phóng
đến chỗ nào. “Lại còn chưa tới thời gian bôi thuốc……” Thật không biết
nam nhân này cởi quần áo gấp như vậy, tại sao hắn gây nên lắm chuyện
thế?
“Dù sao
thời tiết nóng.” Đinh Thuần tùy tiện tìm cái lý do, tột cùng không thể
làm cho nàng biết hắn chỉ vì thích ngắm xem vẻ mặt, bộ dáng nàng xấu hổ
biến thành quả táo đỏ.
Nhâm Phóng Ưu đi đến bên giường, đưa bát thuốc trong tay đến gần mặt hắn. “Đây, cầm.”
“Lưng ta đau.” Đinh Thuần lắc đầu, cố gắng tận dụng quyền lợi bệnh nhân. “Nhưng lại là vì cứu nàng mới bị thương!”
Nam nhân này còn kể công?
“Hảo!” Nhâm Phóng Ưu cắn răng, lấy thìa múc một ít nước thuốc đưa gần đến bên môi
hắn. “Muốn ta hầu hạ ngươi, xin mời cử động, mau, há mồm!”
Đinh Thuần thực nghe lời, quả nhiên hé miệng, để cho nàng đem chỗ thuốc đen đắng trong thìa vào trong miệng hắn.
Động tác
được lặp lại, hắn tuy rằng không nói thêm nửa lời nữa, nhưng ánh mắt
nóng cháy kia lại thủy chung không rời khỏi nàng, cho dù nàng đã muốn cố gắng bỏ qua, nàng vẫn cảm thấy đang bị quấy nhiễu.
“Ngươi thật sự thực hy vọng ta móc mắt của ngươi ra.” Nhâm Phóng Ưu còn tưởng xúc động đem bát thuốc đổ lên đầu hắn.
“Ta chưa nói chuyện, như vậy cũng không được?” Thân thể cao lớn của Đinh Thuần tựa vào thành giường, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi.
“Chính là không được.”
Mệnh lệnh
vừa ra, bên trong có nửa ngày vắng lặng, Nhâm Phóng Ưu thở dài nhẹ nhõm
một hơi, nghĩ đến nàng rốt cục thành công cản trở hắn.
Chỉ tiếc
Đinh Thuần im lặng không đến thời gian uống một chén trà nhỏ, lại tiếp
tục mở miệng, nhưng lại thốt một câu kinh thiên động địa – “Đêm nay,
nàng hãy cùng ta ngủ chung giường.”
Lời này vừa nói ra, tay của Nhâm Phóng Ưu run run một chút, suýt nữa làm đổ bát thuốc.
Người này thật sự là không có đề tài nào để nói ra nữa sao, mà nàng chọn cách không muốn đáp lại lời hắn nói.
“Tin ta hạ độc ngươi hay không?” Nàng đe dọa nói, ánh mắt ngoan tuyệt như muốn giết người.
Đinh Thuần
cười ha ha, quyết định tạm thời giữ một mạng của mình, nhìn biểu tình
nàng vừa thẹn vừa giận, khó bảo đảm rằng nàng sẽ không một đao đâm chém, chấm