n nhiên
hắn cũng không thích thấy bộ dáng hay vẻ mặt nàng mâu thuẫn giãy dụa.
Lời hắn nói làm cho Nhâm Phóng Ưu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vẫn không dám hoàn
toàn trầm tĩnh lại. Cách một khoảng trống, nàng trừng mắt nhìn hắn thong thả đứng dậy, nàng áp chế một phen xúc động muốn đi đỡ hắn.
Đinh Thuần chịu đựng đau đớn, cố tự mình dựa vách đá đứng lên, không hề ép sát nàng mà chỉ vươn tay ra với nàng.
“Nội lực
của ta có chút khôi phục, nhưng độc thương chưa lành, có thể đến giúp
chút việc, dìu ta một chút được không?” Hắn quyết định trước nhẫn nại
tạm “lui binh”, thử một chút mức độ mềm lòng của nàng.
Nhâm Phóng
Ưu trừng mắt nhìn hắn vươn tay, như là trừng mắt nhìn rắn độc thè lưỡi,
trong lòng rất giãy dụa, lại phát hiện trái tim mình cứng rắn muốn đấu
tranh giờ đã thất bại.
Như là qua một khoảng thời gian lâu quá rồi, nàng rốt cục từng bước đi đến phía trước, giống hôm qua đỡ hắn vậy.
“Cám ơn.”
Đinh Thuần lộ ra tươi cười vô địch ôn nhu với nàng, rõ ràng cảm giác
cánh tay hạ xuống thì nàng lại khẩn trương hơi bối rối, cẩn thận như là
ngay cả các dây thần kinh đều nhanh chóng đề phòng.
“Ta cảnh
cáo ngươi, đừng nói hươu nói vượn, bằng không ta nhất định bỏ lại
ngươi!” Nàng thốt ra lời uy hiếp, hy vọng hắn có thể quản tốt cái miệng
của hắn.
“Hảo, đều nghe lời nàng.” Đinh Thuần rốt cục trước cứ nghe theo nàng, không muốn lại làm cho nàng khẩn trương bối rối như thế.
Lời vừa nói ra, Nhâm Phóng Ưu mới rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, dìu hắn đi khỏi hang hướng đến khách điếm trong thành.
Vừa đến
khách điếm, nàng đầu tiên tìm đến một đại phu chuyên môn giải độc giúp
hắn, trải qua một phen cẩn thận kiểm tra xong, đại phu rốt cục theo kinh nghiệm bắt đầu viết đơn thuốc.
“Phu nhân,
thương thế của tôn phu trị liệu quá muộn, máu độc chảy lan tới kinh
mạch, lão phu cho dù là kê đúng thuốc rồi, cũng phải trải qua vài ngày
tra tấn mới có thể thanh lọc đưa hết độc tố trong cơ thể ra được……” Đại
phu một bên viết đơn thuốc, một bên nhắc nhở Nhâm Phóng Ưu.
“Ta không
phải……” Nghe được cách xưng hô từ trong miệng đại phu thốt ra, Nhâm
Phóng Ưu đầu tiên là sửng sốt, mới tính mở miệng đã bị đánh gãy ý nói.
“Mấy ngày
đêm sắp tới, đợi hắn uống thuốc xong thì rất có khả năng bởi vì dược
hiệu cùng độc tính chống lại nhau sẽ sinh ra bài xích, nhiệt độ cơ thể
sẽ lúc cao lúc thấp, cũng có khả năng sẽ nôn ra máu độc, hiện tượng này
đều thuộc loại bình thường, không cần lo lắng. Chỉ cần ở một bên cẩn
thận chăm sóc, cơ thể lạnh thì lấy nước ấm, cơ thể cực nóng thì lấy nước lạnh lau người, như thế có thể giúp hắn khoẻ lại.” Đại phu toàn diện
nhắc nhở đến tình huống khả năng sẽ phát sinh, chính là vì không để cho
nàng quá mức lo lắng.
Nhâm Phóng
Ưu nghe vậy, mặt trắng bệch cười trừ, không nghĩ tới độc môn của Tứ
Xuyên Đường Môn quả nhiên lợi hại, nàng đã trước tiên dùng thuốc giải
độc của mình rắc lên vết thương của hắn mà còn không thể làm cho độc
tính chậm phát tác lại nhiều.
Ngoài Đinh
Thuần trước mắt, nàng cũng bắt đầu lo lắng cho Hắc trại, không biết hai
tên thuộc Tứ Xuyên Đường Môn kia khi nào thì sẽ xuống tay với Hắc trại……
Ngay tại thời điểm nàng trố mắt, một bình dược (thuốc) mang theo cảm giác man mát bị bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt.
“Cao giải
độc này đắp một ngày thay ba lượt, trong uống ngoài xoa thì vết thương
mới mau khỏi, phu nhân cũng đừng quá lo lắng cho tôn phu.”
(Cao:thuốc đông y chế bằng dược liệu được cô lại)
Đại phu săn sóc bao dung cười cười, sớm nhìn ra cùng để ý vẻ mặt nàng kinh hoảng.
“Ta, ta…… Hắn…… Chúng ta không phải……” Nhâm Phóng Ưu tưởng mở miệng giải thích, lại cảm thấy có chút làm điều thừa.
Dù sao,
người lưu lại chiếu cố thân hắn cũng chỉ có nàng, một khi đã như vậy
nàng cần gì phải tốn nhiều lời lẽ đối người xa lạ này giải thích quan hệ giữa hắn và nàng.
Huống hồ, ngay cả nàng cũng không biết nên cùng hắn duy trì cái dạng quan hệ gì……
Nàng rầu rĩ tiếp nhận cao giải độc, cũng thấy trong ánh mắt Đinh Thuần như đang xem kịch vui trêu ghẹo, tiễn đại phu ra về, thuận đường còn chạy đến hiệu
thuốc một chuyến mua thuốc giải độc theo đơn giúp hắn.
Cầm mấy
thang thuốc trở về, nàng nhẹ nhàng chậm chạp đẩy cửa ra, phát hiện Đinh
Thuần nghiêng người nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, nhìn như đang nghỉ
ngơi. Nàng nhẹ trở đóng cửa lại, không muốn đánh thức hắn, nhưng một
khắc sau khi nàng xoay người lại, nàng đón nhận một đôi mắt nóng cháy
mang lửa.
“Hóa ra vẫn tỉnh, ta còn nghĩ đến danh hiệu thiên hạ đệ nhất thần bộ thế nhưng một
chút đề phòng đều không có, sớm hay muộn sẽ mất mạng đi gặp Diêm Vương.” Nhâm Phóng Ưu miệng không kiêng nể, ánh mắt cũng lãnh liệt.
Dọc theo đường đi, nàng đã nghĩ điều chỉnh tốt tâm tình – việc công nhập vào việc công, tư về tư.
Nàng nợ hắn một mệnh, thế thì nàng liền chiếu cố đến khi hắn thương thế khỏi hẳn, coi như là trả nợ ân tình của hắn.
Nếu báo tư
ân (ân nghĩa của riêng mình) xong, tiếp theo phải giải quyết việc chung. Hắn muốn mang binh tiêu diệt Hắc trại, vậy nàng liền lãnh binh nghênh
chiến, tuyệt khôn