Pair of Vintage Old School Fru
Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322014

Bình chọn: 9.5.00/10/201 lượt.

tới bên bờ

hồ, từ cái bóng trên mặt nước phát hiện mình biến thành một đứa con nít

bị nhọ.

Giữ gìn bộ dạng gọn gàng sạch sẽ là một trong những chuyện

trọng yếu nhất của nữ nhân, Thiên Diệp Tuyết đưa hai tay ra vôc nước

lạnh giá vỗ lên gò má mình, rửa đi bụi bặm trên mặt, nàng mới cảm thấy

thư thái chút.

Lúc nàng đứng dậy thì thấy hai chân trắng nõn của nàng cũng

dính bùn đất, mà trên người cũng vì mồ hôi mà dinh dính, làm nàng hết

sức khó chịu.

Đời này nàng chưa bao giờ như hôm nay cảm thấy khó chịu như vậy. . . . . . Nàng không nhịn được nhăn mũi.

Nàng nhớ tới sau mỗi lần tắm rửa, thân thể tuyết trắng mềm

mại của nàng được thoa lên mùi hương dầu vừng dễ chịu, để toàn thân nàng tản mát ra mùi thơm mê người, sau đó sẽ dùng lược ngà thượng đẳng chải

mái tóc đen, cho đến nó bóng mượt mới lên giường ngủ.

“Thế nào? Nhìn bộ dạng nàng có vẻ là muốn tắm. . . . . .”

“Ta nào có?”

Nam nhân đáng ghét kia khá lắm, một chút ý nghĩ như vậy cũng

không thoát khỏi ánh mắt hắn. . . . . . Cho nên nàng không thích nam

nhân quá mức thông minh ── thật ra thì cũng không hẳn như vậy, quá ngu

ngốc nàng cũng không chịu nổi. . . . . .

“Xuống tắm một chút cũng không tồi. . . . . . Đúng rồi, nàng

không phải đã nói là nàng cứu ta sao? Vậy khả năng bơi lội của nàng cũng không tệ?”

“Cứu ngươi là cứu ngươi, nhưng khả năng bơi của ta còn ── a!”

Nàng chưa kịp phản ứng thì bàn tay to của hắn đã bắt lấy hai vai nàng, không chút thương tiếc lôi nàng cùng nhảy xuống nước.

“Không muốn ──”

Nàng cảm giác được dòng nước lạnh như băng nhanh chóng vây

lại nàng, mà mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, cũng không thoát khỏi

kìm hãm của hắn.

Hắn muốn giết người mà ! Nhất định là như vậy!

Bởi vì nàng trêu chọc hắn, khiến cho hắn mất mặt, cho nên hắn mới bắt cóc nàng đến nơi không có người, muốn giết chết nàng ──

“Không muốn. . . . . .” Nàng cố gắng trồi lên mặt nước, nhưng nam nhân bên cạnh lại giống như một con cá tự do, tựa hồ cho rằng nàng giãy giụa chỉ là đang đùa.

Cứu mạng . . . . . .

Thiên Diệp Tuyết cảm thấy sinh mạng tốt đẹp của nàng đang từ từ biến mất, nàng không cách nào hít thở!

Không muốn! Nàng không muốn chết!

Nàng còn rất nhiều chuyện chưa làm, nàng không cam lòng. . . . . .

“Cứu. . . . . .” Nàng muốn bám lấy xú nam nhân bên cạnh, nhưng hắn vẫn cho là nàng đang giả bộ.

“Đừng giả bộ! Nếu nàng đã cứu ta, khả năng bơi lội của nàng nhất định rất tốt, cho nên ta sẽ không tin nàng, chớ giả vờ.”

Ai nói cứu người nhất định phải biết bơi? Khi đó là nhất thời tình thế cấp bách, cũng không nghĩ nhiều như vậy, nếu không kết quả sao nàng lại là người được cứu lên?

Xú nam nhân này. . . . . . Nếu nàng bị hắn hại chết, cùng lắm thì biến thành ác quỷ tới kéo bắp chân hắn, nhưng nếu như nàng có thể

sống sót, nàng nhất định sẽ làm cho hắn hối hận vì đã đối xử với nàng

như vậy!

A a a, không được! Nàng đã uống đầy một bụng nước. . . . . .

Bóng tối, đau đớn dần dần lấn chiếm lý trí nàng, giãy giụa của nàng cũng từ từ trở nên suy yếu.

Lúc khóe mắt nàng rơi xuống nước mắt tuyệt vọng, chuẩn bị

vĩnh biệt thế giới xinh đẹp này thì bỗng nhiên hắn kéo nàng ra khỏi mặt

nước, ôm thật chặc nàng đã thoi thóp đi tới bên bờ.

Thiên Diệp Tuyết không ngừng ho khan, hít thở không khí, toàn thân suy yếu không còn khí lực, chỉ có thể mặc cho mình dựa vào ngực

hắn.

Hắn cẩn thận để nàng xuống, mà nàng như búp bê mất đi sinh mạng nằm ở trên cỏ, thoạt nhìn vô cùng thảm hại.

“Ngươi cố ý. . . . . .” Rốt cục, nàng cũng có sức mắng mỏ.

“Ta làm sao biết nàng không biết bơi?” Hắn muốn giúp nàng hô hấp, nhưng hai tay nàng chống ở ngực hắn, không để cho hắn đến gần.

“Ta. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Nàng ho dồn dập, Hỏa Vô Tình vội vàng vỗ vỗ lưng nàng.

“Nàng có sao không? Nàng như vậy bảo ta làm sao tin được nàng đã cứu ta?” Khẩu khí của hắn mang theo trách cứ.

Thiên Diệp Tuyết lập tức kháng nghị, “Khi đó ta chỉ nghĩ tới

cứu ngươi, sao chú ý được nhiều như vậy! Hơn nữa cuối cùng cũng là ngươi đưa ta lên bờ, thiếu chút nữa ngay cả cái mạng nhỏ cũng bị mất. . . . . .”

Giọng nói của nàng tràn đầy ai oán, tựa như tiểu tức phụ bị ủy khuất . . . . . . Trong lòng hắn chấn động mạnh.

“Nàng nói là sự thật?”

“Lừa ngươi ngươi sẽ chết!” Nàng chu miệng lên tức giận nói.

Lời của nàng làm hắn vừa bực mình vừa buồn cười.

Thế nào suy nghĩ bộ dạng của tiểu nữ nhân này làm hắn cảm thấy vô cùng bị. . . . . . Hấp dẫn?

“Nói như vậy, nàng bởi vì tâm địa thiện lương, không thể thấy chết mà không cứu, còn suýt chút nữa mất mạng nhỏ quý báu?”

Nói thật, hắn bị cảm động.

Bị đơn thuần cùng thiện lương của nàng làm cảm động.

Hơn nữa, ánh mắt của hắn cũng bị thân thể xinh đẹp của nàng hấp dẫn.

Y phục ướt đẫm đem những đường cong dịu dàng không chút nào

cất giữ hiển hiện ra, bộ ngực nhô lên theo nàng thở hổn hển khẽ phập

phồng, hai mắt to bởi vì khóc lớn mà hơn làm rung động lòng người.

Lần đầu tiên, hắn thật muốn hôn một nữ nhân.

“Tiểu Tuyết. . . . . .”

Hắn đưa tay khẽ chạm gương mặt xinh đẹp của nàng, thân thể

nàng run rẩy giống như mùa thu khô cạn, mu