
khách khí với nàng!” Hắn lạnh lùng uy hiếp.
Nàng mới không nghe uy hiếp của hắn, tiếp tục la lối.
Tình hình mất không chế này làm Hỏa Vô Tình cũng không nhịn
được nữa, phát ra một tiếng tức giận gầm nhẹ, giống như một con dã thú
bị chọc giận lao về phía nàng, bàn tay không khách khí giữ lấy hai vai
mảnh khảnh của nàng, tuyệt không thương hương tiếc ngọc đem thân thể
mảnh mai của nàng áp sát tường, đụng chạm mạnh làm cho nàng không nhịn
được bật ra tiếng kêu lớn.
“Đau quá. . . . . .”
“Sợ đau thì đừng có phản kháng ta!”
“Thả ta ra!” Nàng hai tay liều mạng chống đỡ lồng ngực của hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn không chút nhúc nhích.
“Không thả! Ta muốn nàng trả giá thật lớn cho hành động vô lễ vừa rồi!” Đôi mắt hắn đen nhánh như trời đêm, trong đó lóe lên ngọn lửa tức giận, Thiên Diệp Tuyết giờ mới hiểu được nàng không chống cự được
nam nhân này.
“Không ──” Nàng chỉ kịp nói một chữ, hắn đã cúi đầu bá đạo xâm chiếm môi nàng ──
Hắn không biết tại sao mình lại mất khống chế như thế, nhưng
khi môi của hắn hôn nàng, hắn phát hiện mình cực kỳ yêu mùi vị của nàng, thoải mái làm cho người khác muốn hòa tan ở trong nụ hôn ngọt ngào mê
người. . . . . . Hắn ôm chặt lấy eo thon của nàng, để cho thân thể thiếu nữ mềm mại dán chặt vào thân thể nóng rực của hắn, hắn phát hiện mình
không nỡ buông nàng ra. . . . . .
Thiên Diệp Tuyết đột nhiên bị hắn hôn liền bị dọa sợ.
Đây là nụ hôn đầu của nàng! Thế nào lại để cho nam nhân xa lạ ngang ngược này đoạt đi? !
Tức giận, không chút nghĩ ngợi hung hăng quăng hắn một bạt tai thật mạnh.
“Nàng dám đánh ta?” Trên mặt hắn bày ra sắc mặt đen lại.
“Ta. . . . . . A!”
Hỏa Vô Tình nhanh chóng bắt được tiểu nữ nhân trước mặt co
rúm lại đang lui về phía sau, để cho nàng tiến lên nghênh đón cặp mắt
như mưa kia.
“Nàng là nữ nhân đầu tiên dám đánh ta!”
“Vậy thì sao chứ? Là ngươi ép ta!” Nàng cố nén run rẩy, lấy dũng khí phản bác.
Lời nàng vừa dứt, hắn tàn nhẫn nắm chặt tay nàng, làm nàng đau kêu thành tiếng.
“Đau quá. . . . . .” Nàng muốn giãy giụa, lại càng bị hắn giữ chặt.
“Dám đánh ta? Nàng cách cái chết cũng không còn xa nữa đâu!”
Lời nói của hắn tràn đầy sát khí, sắc mặt Thiên Diệp Tuyết lập tức trở nên vô cùng trắng bệch.
“Ngươi muốn làm gì ── Không! Ngươi không được. . . . . .”
Nàng bị hắn kéo đi về phía trước, tình huống quái dị lúc này tự nhiên
dẫn tới ánh mắt để ý của mọi người.
“Buông ta ra!” Thiên Diệp Tuyết vừa căm phẫn vừa tức giận, không ngừng đánh hắn.
“Đây là nàng ép ta!” Hắn lạnh lùng nói, trong lòng đã có cách trừng phạt thật tốt. Không cho tiểu nữ nhân này nếm mùi một chút, nàng
sẽ leo lên đầu hắn!
“Ta thật sợ đó. . . . . .” Nàng giễu cợt nặn ra một câu.
Mà chỉ một câu nói, đã thành công làm hắn mất khống chế.
“Được lắm, ta sẽ cho nàng biết cái gì gọi là sợ!”
Hắn tuyệt nhiên không thương hương tiếc ngọc khiêng nàng lên, không để ý tới nàng giãy giụa phản kháng, đang ở dưới con mắt mọi
người, đem nàng trói đi ──
“Này, ngươi đưa ta đi đâu?” Thiên Diệp Tuyết căm tức hỏi.
Lúc này hai tay nàng bị trói, sợi dây xấu xa thắt ở bên hông, rõ ràng muốn biến nàng như kẻ đầy tớ ── Xú nam nhân này, nàng không nắm được điểm yếu của hắn, nếu không nàng tuyệt đối sẽ trả lại hắn gấp
trăm, gấp ngàn lần!
Nàng ngẩng cái cổ trắng nõn lên nhìn những chấm nhỏ sáng trên bầu trời. . . . . . Cũng đi từ ban ngày đến tối rồi, rốt cuộc hắn muốn đưa nàng đi đâu?
Nàng mệt quá! Nàng chưa từng đi đường dài như vậy, đầu ngón chân của nàng nhất định sẽ bị sưng phồng lên . . . . . .
Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng thú gầm,
nàng chưa từng đi xa nhà cho nên nàng bị dọa sợ đến mức chạy vọt tới
phía sau hắn, đôi mắt to không ngừng quét quanh bốn phía, trong mắt tràn đầy bất an cùng lo sợ.
“Có quái thú sao?”
“Nàng cũng biết sợ sao?” Hỏa Vô Tình lạnh lùng nói.
Chậc! Nàng lại ở trước mặt hắn lộ vẻ sợ hãi, thật là không lý trí.
“Hừ.” Nàng hất cằm lên muốn ly khai, lại quên mình đang bị
trói chặt, lực tác dụng ngược lại làm cho nàng bị kéo về bên cạnh hắn,
còn ngã một trận.
“A! Đau quá. . . . . .”
“Cẩn thận. Ngay cả đường nàng cũng không đi được sao?”
“Nếu chê ta tay chân vụng về, vậy để ta lại đi! Chẳng lẽ
ngươi không biết bắt cóc là phạm pháp sao? Mau thả ta ra, ta sẽ coi như
không biết cái gì, nếu không ──”
“Muốn nghỉ ngơi một chút không?” Hắn nhàn nhạt nói, cắt đứt lời nàng nhắc đi nhắc lại.
“Này, rốt cục ngươi có đang nghe ta nói không?” Nàng tức giận đi lên trước.
Hắn vẫn không trả lời, chỉ tiếp tục kéo nàng đi về phía trước, cho đến bên hồ mới dừng lại.
Bởi vì đại ca hạn chế, Thiên Diệp Tuyết rất ít khi rời nhà,
đương nhiên cũng chưa từng được nhìn cảnh đẹp trước mắt ── chỉ thấy một
thác nước từ đỉnh núi cao đổ xuống, rung động mặt hồ tạo thành những bọt trắng xóa, sáng tỏ dưới ánh trăng, sóng trên mặt nước dồn dập, có những vòng tròn gợn lên.
“Thật là một thác nước tuyệt đẹp!” Nàng không nhịn được tán thưởng cảnh đẹp trước mắt.
“Mặt nàng bẩn rồi, mau đi tắm đi.”
“Cái gì?”
Nàng vội vàng sờ sờ mặt của mình, nhận tiện chạy