XtGem Forum catalog
Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322002

Bình chọn: 8.5.00/10/200 lượt.

g người về phía trước, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh

như băng cơ hồ muốn dán lên mặt của nàng, hơi thở nóng rực của nam nhân

này làm tim nàng đập loạn.

“Nàng có hôn ước rồi?” Hắn ép hỏi lần nữa.

Thiên Diệp Tuyết kinh ngạc nhìn nam nhân lãnh khốc trước mắt, trực giác nói cho nàng biết, hắn là một nam nhân chẳng cần phải nói to

nói lớn với người khác.

Bởi vì hắn chỉ cần lẳng lặng nhìn đối phương, toàn thân hắn tản ra băng giá tàn khốc có thể dọa người sợ đến hồn phi phách tán (mất hồn mất vía), ngay cả nói cũng nói không ra, chứ đừng nói đến phản kháng hắn!

Hừ, nếu hắn rất để ý nàng có nam nhân khác, vậy nàng không ngại để cho hắn để ý hơn!

“Đúng vậy! Ta cho ngươi biết, ta đã có ý trung nhân, lòng của ta, người của ta đều thuộc về hắn, ta không muốn ngươi! Văn gia tiểu

thư không phải là thích ngươi sao? Ngươi có thể đi tìm nàng! Nàng chẳng

những là đại mỹ nhân, hơn nữa còn rất có tiền, ngươi có nàng, nửa đời

sau đều không cần lo lắng. . . . . .”

Nàng liên tục nói, mà vẻ mặt Hỏa Vô Tình cũng càng ngày càng lạnh.

Thiên Diệp Tuyết mặc dù sợ, bất quá người luôn luôn được bảo

vệ như nàng không hề biết những lời này đã đem mình đẩy vào địa ngục.

“Nàng đúng là một thiên kim tiểu thư không biết trời cao đất

rộng, bị đưa đến đây rồi, còn không biết cầu xin ta tha nàng. . . . . .

Xem ra nếu như ta không trừng phạt nàng cho tốt, nàng căn bản không thể

là tân nương nhu thuận dịu dàng.” Hắn lẳng lặng nói, xong lại bổ sung

một câu, “Dĩ nhiên, là tân nương của ta.”

“Ta không thèm làm tân nương của ngươi ── a! Buông ta ra. . . . . .”

Nàng thét lên, bởi vì trong nháy mắt hắn đem thắt lưng của nàng kéo xuống.

“Ngươi muốn làm gì? !”

“Chưa từng có nữ nhân nào dám mở miệng ngăn cản như nàng. . . . . . Ta hôm nay không trừng phạt nàng, nàng chắc chắn sẽ leo lên đầu

ta giương oai!” Hắn tuyệt không để ý tới cảnh cáo cùng tiếng thét chói

tai của nàng, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất.

Thiên Diệp Tuyết thất sắc không ngừng phản kháng, nhưng không thể chống lại được cơn tức giận của hắn, hai tay bị vải trói chặt, như

một con cừu non đợi làm thịt.

Nửa người hắn ngăn chặn nàng, làm nàng không thể động đậy.

Nàng đỏ mặt nhìn chằm chằm hắn, trong lòng vừa tức giận vừa sợ hãi.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì nàng? Đánh nàng? Hay là giống như vừa rồi muốn giết chết nàng?

Mặc dù nàng không hiểu nhiều về hắn, bất quá nàng tin rằng hắn là người chuyện gì cũng làm ra được!

“Buông ta ra! Nếu như ngươi muốn bắt cóc ta để vơ vét tài sản của đại ca ta…, vậy ngươi chưa kịp thành công chắc chắn sẽ bị bắt lại,

đến lúc đó đừng nghĩ rằng ta sẽ thay ngươi cầu tình!” Giọng nói của nàng đã không che giấu được kinh hoảng.

“Đúng rồi, nàng luôn miệng nói ta lấy đồ quý báu của nàng,

còn ép đại ca nàng truy vẫn tội của ta, nhưng . . . . . .” Tay của hắn

nhẹ nhàng vuốt ve trên môi nàng, chọc cho nàng thở dốc vì kinh ngạc. “Ta tin nếu như ta lấy đồ quý báu của nàng, ta hẳn là phải rất khó quên.”

Lời hắn mập mờ không rõ làm người khác đỏ mặt.

“Ta đã nói với ngươi, ngọc sai kia di vật duy nhất mẫu thân

ta để lại khi mất đi, ta vì cứu ngươi mà không thấy nó đâu, ngươi nói

xem, đây còn không phải là ngươi lấy đi đồ quý báu nhất của ta?”

“Nguyên lai là ngọc sai. . . . . .” Hắn chậm rãi đem mặt để sát vào nàng.

Hắn nhất định là cố ý! Thiên Diệp Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Cố ý dùng khuôn mặt tuấn tú kia mê hoặc nàng, dụ dỗ nàng.

Hừ, đừng mơ tưởng nàng sẽ trúng kế!

“Nàng biết con người của ta có tật xấu không?”

Nàng lắc đầu một cái.

“Chính là ta không thích phải chịu oan ức. Vô cùng không

thích.” Hắn bình tĩnh tự thuật, bàn tay từ từ đi tới cổ nàng, móng tay

nhẹ nhàng gãi da thịt mịn màng của nàng, làm nàng lập tức sởn gai ốc.

“Chuyện đã nói ra, đừng ──”

“Cho nên ta quyết định.” Hắn nhanh chóng cắt đứt nàng, “Nếu như muốn chịu oan, sẽ phải là tự nguyện.”

“Ngươi. . . . . . Có ý gì?”

“Chậc chậc, cướp đi đồ quý giá nhất của nàng ── trong sạch.”

“Không! Cái tên càn rỡ! Buông ta ra. . . . . .” Nàng vừa vội vừa giận lắc đầu, thân thể cũng liên tục vùng vẫy.

Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn thân thể mê người không ngừng

ngọ nguậy trước mắt, da thịt toàn thân bởi vì xấu hổ mà trở nên trắng

hồng, ngực tuyết đầy đặn cũng vì giãy giụa mà đung đưa, quả thực mê

người, dẫn dụ nam nhân từ từ thưởng thức. . . . . .

Nàng đã rơi vào tay hắn, nếu như hắn không thưởng thức tư vị

nàng cho đã, chẳng phải là quá phụ lòng trời cao một phen khổ tâm đem

bảo bối này đưa đến trước mặt hắn?

“Ta khuyên nàng không cần phí tâm giãy giụa nữa, nếu không chịu khổ chỉ có mình nàng.”

“Không được. . . . . .”

Hỏa Vô Tình nắm lấy tuyết phong của nàng, không ngừng vuốt ve phần mềm mại kia, đầu ngón tay tà khí xoa xoa đầu nhỏ màu hồng của

nàng, làm tiểu nhụy xấu hổ kia vì hắn trêu chọc mà trở nên cao thẳng.

Nàng cảm thấy toàn thân mình xẹt qua một hồi mãnh liệt run rẩy ──

“Còn nói không muốn? Nụ hoa cũng trở nên cứng rắn rồi!” Hắn xấu xa nói.

Lời nói trắng trợn của hắn làm nàng không khỏi đỏ mặt.

“Câm miệng. . . . . .” Nàng muốn mở miệng trách cứ, giọng nói l