n Tú chê cười khiến Thiên Diệp Tuyết cho bị chọc tức.
Nàng chuyển sang Hỏa Vô Tình, “Ta là Thiên Diệp Tuyết, ngươi
hãy nhớ cho kĩ! Nếu như ngươi đều đối đãi với ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy, lần sau ngươi uống rượu rơi xuống nước nữa, cho dù chết chìm
ta cũng sẽ không cứu ngươi!”
Nói xong, nàng kéo ca ca của mình đi ra ngoài.
“Ai, Thiên huynh đệ, chờ một chút.” Văn lão gia vội vàng đuổi theo.
Trong nhà chỉ còn lại Văn Tú cùng Hỏa Vô Tình ──
“Lời nàng ấy vừa nói, nàng nghe chưa?”
“Nàng nói linh tinh.”
Mắt của hắn nhìn thẳng vào nàng, cứ như vậy làm nàng muốn trốn tránh, nhưng nàng tự nói với mình phải bình tĩnh.
“Có thật không?” Hắn chợt dùng giọng nói êm ái trước nay chưa từng có, thân ảnh cao lớn cũng từ từ đến gần nàng, bàn tay giữ lấy cằm nàng, ép nàng không thể không đối mặt hắn. . . . . . Lòng của nàng lại
vì hơi thở nóng rực của hắn phả trên mặt nàng mà cuồng loạn không dứt.
Chỉ thấy ánh mắt hắn tà mị, lóe ra sát khí lạnh lùng.
“Nàng lừa gạt ta có phải không?”
“Sao ta lai lại lừa gạt huynh chứ? Là nàng ta nói lung tung!
Thật ra thì nàng ta vốn là hoa si, loại tiết mục uy hiếp nam nhân cưới
nàng cũng trình diễn qua rất nhiều lần rồi.” Văn Tú giữ tay Hỏa Vô Tình, vội vàng nói.
“Nhưng trong ấn tượng của ta, dường như cứu ta cũng không
phải là nàng. . . . . .” Vừa nghĩ tới có thể là tiểu dã miêu kia cứu
hắn, hắn không khỏi hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát
khí. “Ta không cho phép có người lừa gạt ta.”
Văn Tú sắc mặt một hồi trắng xanh, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo.
“Chẳng lẽ công tử thích Thiên Diệp Tuyết? Cho nên mới hi vọng người cứu huynh là nàng?” Nàng cố ý đem tất cả đổ cho Hỏa Vô Tình.
Hắn híp mắt lại, phát hiện nàng nói xong. . . . . . Thật đúng là vậy.
Hắn thật sự hi vọng người cứu là nàng, là tiểu dã miêu kia,
chứ không phải nữ nhân lòng dạ thâm sâu này. Bất quá lòng hắn cũng sâu, đối phương muốn chơi ngầm với hắn, hắn sẽ không bị nàng lừa gạt.
Bất ngờ, hắn giữ lấy vai nàng, dùng sức kéo nàng hướng về phía mình, dọa Văn Tú sợ đến thất sắc. “Hỏa công tử. . . . . .”
“Thật ra thì nàng căn bản không hiểu rõ ta. Ta không phải là người tốt.”
“Làm sao có thể? Hỏa công tử thoạt nhìn ──”
“Người không thể xem bề ngoài, nàng không hiểu sao?”
“Huynh. . . . . .”
“Cho nên, đừng xem ta là người tốt, hãy tránh xa ta một
chút.” Nói xong, hắn không thương hương tiếc ngọc buông nàng ra, sau đó
bỏ lại Văn Tú một mình, đi ra ngoài.
“Hỏa công tử, huynh muốn đi đâu?” Văn Tú lo lắng hỏi.
Hắn không trả lời, cũng không quay đầu lại rời đi.
Hắn không cần thiết phải giải thích hành vi của hắn với bất cứ kẻ nào, huống chi là một nữ nhân lừa gạt hắn.
Bây giờ muốn biết chân tướng sự việc chỉ có một cách.
Đó chính là ── tìm Thiên Diệp Tuyết hỏi rõ ràng.
“Muội muội, việc gấp!” Trên đường về nhà Thiên Diệp Anh đột nhiên cảm thấy đau bụng.
“Đại ca, việc gấp gì?”
“Muội về trước đi.” Hắn chỉ bỏ lại một câu như vậy, tựa như
một cơn gió lốc đảo mắt biến mất ở trước mặt muội muội, xem ra thật rất
gấp.
Nàng bỗng dưng được tự do, tại sao có thể không nhân cơ hội này đi đến quán sách cũ mình thích nhất? Ha ha. . . . . .
Cho nên khi Hỏa Vô Tình tìm được Thiên Diệp Tuyết, chỉ thấy cả người nàng dường như muốn chôn ở trong đống sách cũ.
Thấy nàng chăm chú như vậy, xem ra nàng cũng rất thích đọc
sách. . . . . . Nghĩ đến nàng cũng là người yêu sách, Hỏa Vô Tình thật
khó tức giận với nàng.
Ngược lại, ấn tượng hắn đối với nàng còn tăng thêm mấy phần.
“Không nghĩ tới tiểu miêu cũng đọc sách?”
Thanh âm Hỏa Vô Tình trầm thấp dễ nghe từ đỉnh đầu Thiên Diệp Tuyết rơi xuống, làm thân thể nàng cứng lại, sau đó nàng mới chậm rãi
ngẩng đầu lên trừng hắn.
“Ngươi có thể đừng quản quá nhiều không?” Nàng không vui trả
lời, cầm quyển sách mình chọn đi lướt qua hắn, làm bộ không muốn nói
chuyện với hắn.
“Ta giúp nàng trả tiền.” Hắn muốn đem tiền trả cho ông chủ, nhưng Thiên Diệp Tuyết lập tức cự tuyệt.
“Ta có tiền.”
“Không sao. Nàng thích sách, ta cũng thích, mọi người đều là đồng đạo, ta tặng nàng.”
“Ta quen ngươi sao? Ta có tiền, không cần ngươi trả.”
“Nếu như ta kiên trì như vậy?”
“Ngươi kiên trì?” Nàng níu mi, sau đó không quan tâm nhún nhún vai, “Vậy ta không mua.”
Hắn vội vàng giữ lấy người nàng, “Ta có việc muốn hỏi nàng.”
“Buông tay! Ta không cần phải nói với ngươi nhiều như vậy!”
Thiên Diệp Tuyết liều mạng giãy giụa, nhưng một nữ tử yếu đuối như nàng sao có thể chống lại hắn?”Buông ta ra! Ngươi cái tên xấu xa này!” Nàng
cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng lấy tay có thể bắt được cái gì là
dùng sức ném trên người hắn.
“Thật là đau! Nàng làm gì đánh người loạn lên vậy?” Hắn không nhịn được rống giận.
“Chính là muốn đánh cho ngươi đau đớn, nếu không đánh ngươi
để làm gì? Ngươi buông tay ta sẽ không đánh.” Nàng nói nhưng động tác
không có dừng lại.
“Nữ nhân đáng chết, đừng đánh nữa!”
Hỏa Vô Tình một tay bắt lấy nàng, một tay kia còn cố gắng
ngăn cản nàng điên cuồng công kích, dáng vẻ có chút chật vật buồn cười.
“Không được đánh! Nếu không ta không