ốn né tránh, lại không làm
được gì.
“Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy?” Nàng sao lại xui xẻo như
vậy, gặp phải xú nam nhân không biết đội ơn báo đáp này, chẳng những bị
hắn trói đến nơi hoang vu này, kêu trời trời không biết, kêu đất đất
chẳng hay, còn xém chút nữa hại nàng chết lềnh bềnh. . . . . . Nàng nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt ủy khuất lăn xuống.
Đối mặt nước mắt nàng, làm tâm hắn vốn lạnh băng giờ như bị tan chảy. . . . . . Hắn vội đem ý nghĩ này loại khỏi đầu.
“Lại khóc, ta liền hôn nàng!” Lời vừa nói ra, hắn cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn phát hiện mình thật muốn làm như vậy.
“Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ ──”
Đột nhiên đôi môi nóng bỏng ngăn lại lời nàng nói, nàng cố
gắng mím chặt môi không để cho hắn xâm nhập, nhưng bàn tay to của hắn
đang đặt lên bộ ngực sữa mềm mại của nàng ──
Bàn tay thô ráp dùng sức xoa nắn ngực nàng, cảm giác giật
điện làm nàng không nhịn được kêu thành tiếng, mà lưỡi của hắn cũng nhân cơ hội tiến vào.
“Không. . . . . .”
Khá lắm nam nhân vô lễ, lại dám như vậy với nàng! Tại sao hắn cho là mình có thể hôn nàng khi chưa được sự đồng ý của nàng?
“Dừng lại. . . . . .”
Nàng muốn trốn tránh cái lưỡi nóng rực của hắn, nhưng hắn vẫn ngang ngược muốn nàng cùng hắn dây dưa một chỗ, làm lý trí nàng theo
nụ hôn mà dần dần rời khỏi thân thể. . . . . .
“Không được như vậy ──”
Tay của nàng chống trước ngực muốn kháng cự hắn lại gần, lại
bị hắn dùng hai tay bắt được, giữ chặt trên đầu nàng, làm nàng không thể động đậy.
“Lần đầu có nữ nhân khiến ta hưng phấn như thế. . . . . .”
Nàng xấu hổ nhắm mắt lại, lại càng cảm nhận được môi của hắn liên tục rơi xuống trên da thịt của nàng, làm nàng e lệ.
Đôi môi không ngừng hôn trên mặt nàng, còn tà tứ dùng lưỡi
ướt át liếm nhẹ cổ nàng cùng lỗ tai, cuối cùng rơi xuống vành tai của
nàng, há miệng ngậm vành tai khả ái kia.
“Ngươi đừng như vậy. . . . . .” Nàng yếu ớt kêu, muốn giãy
giụa, lại bị thân thể nặng nề của hắn ngăn chặn, làm nàng căn bản không
thể động đậy.
Mà tay hắn vừa kéo y phục ướt sũng trên người nàng, vừa ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Y phục ướt phải cởi ra, nếu không sẽ cảm
lạnh.”
“Ngươi không phải là có bệnh chứ? Nơi này hoang vu, ngươi ──”
“Lúc này nàng không cần nói nhiều. . . . . .”
“Cái gì? A ──”
Không kịp rồi, áo ướt trên người nàng đã bị tay hắn dùng sức
kéo ra, hai bên ngực trắng noãn lập tức hiện ra trước mắt hắn, lộ ra độ
cong mê người.
“Ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm gì?”
Đầu lưỡi của hắn rời khỏi miệng nàng, tìm đến bên ngực tuyết
trắng, không ngừng dùng đầu lưỡi chuyển động trên nhũ hoa nàng, mũi ngửi được mùi hương trầm nhàn nhạt, đồng thời hai tay của hắn vuốt ve trên
thân thể mềm mại.
Nàng không nhịn được yêu kiều kêu lên, đối mặt với thế công mãnh liệt của hắn, tim nàng đập mạnh.
“Không nghĩ rằng nàng nhỏ bé như thế mà ngực lại đầy đặn như vậy.”
“Câm mồm ──”
Nàng vừa xấu hổ vừa cuống, thân thể lại theo đầu lưỡi hắn tùy ý trêu đùa liếm láp mà run rẩy bất lực.
Hồng anh đào nho nhỏ bị mút, làm nàng phát ra những tiếng rên rỉ vui sướng.
“A. . . . . .”
“Thế nào? Cảm thấy rất thoải mái?”
Thanh âm hắn trầm thấp mang theo khát vọng vô hạn, tay kia
cũng không bỏ qua cho nàng, đặt trên ngực nàng không ngừng nhào nặn, đầu ngón tay cũng đùa bỡn điểm nhỏ của nàng.
“Ưm ưm. . . . . .”
Một cảm giác tê dại truyền đến khiến nàng không nói ra lời,
chỉ cảm thấy từng trận khoái cảm trước nay chưa có len lỏi toàn thân.
Mặc dù loại cảm giác này vô cùng thoải mái, nhưng nàng vẫn còn thẹn thùng kháng cự.
Ai ngờ thân thể mềm mại xinh đẹp của nàng không ngừng ngọ nguậy ở phía dưới hắn, càng tăng thêm ham muốn của hắn.
Mà một khi động đến dục hỏa của hắn, nhất định phải thỏa mãn mới được!
Hỏa Vô Tình nằm ở trên người nàng, dùng môi, đầu lưỡi, hàm
răng tiếp tục kích thích điểm nhỏ của thiếu nữ nổi lên, một tay từ từ
trượt xuống phần bụng của nàng
“Không muốn. . . . . .”
“Thật không muốn sao? Cảm giác này rất thoải mái, không phải sao?”
Hắn chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt non mịn toàn thân nàng, thanh âm trầm thấp khêu gợi ở bên tai nàng vang lên.
Trong đầu nàng có tiếng nói không ngừng nói cho nàng biết,
không được khuất phục dưới dâm uy của nam nhân ở nơi này, nếu không danh tiết của nàng tuyệt đối khó giữ được.
Nhưng ──
Thiên Diệp Tuyết mở cặp mắt tràn đầy tình dục, lại đón nhận đôi mắt đen mê người.
Không! Không thể! Mặc dù hắn tuấn mỹ không thể khiến người ta coi thường, nhưng cũng không thể giống như hoa si quỳ gối dưới chân
hắn!
“Buông ta ra. . . . . . Ngươi không có quyền chạm vào ta!
Thân thể của ta chỉ có tướng công tương lai của ta có thể chạm. . . . .
.”
Ánh mắt hắn dừng ở đôi mắt nàng, làm trái tim nàng xung động, mặc cho mình xụi lơ trong cánh tay cường tráng của hắn.
Thật đáng giận! Nàng hận chính mình vậy mà không thể giữ gìn được. . . . . .
“Nàng có hôn ước rồi?”
Hắn vẻ mặt lạnh lẽo, không khách khí đưa tay giữ lấy cằm nàng, dùng lực mạnh làm nàng đau kêu thành tiếng.
“Đau quá! Buông ta ra!” Nàng nắm tay lại thành quyền đánh hắn nhưng vô ích.
Hắn nghiên
