
là một đám thổ
phỉ đáng sợ, mọi người ở Cuồng Phong trại là sơn tặc, nhưng bọn họ lại
không làm chuyện gì thương thiên hại lý (tàn nhẫn, mất hết tính người), nhiều lắm chỉ là cướp của một tham quan ô lại cáo lão về quê và gian thương làm giàu bất nhân (cách làm giàu không có nhân đức, tính người).
Nói về Hỏa Vô Tình kia, bề ngoài tuấn tú lại có phong độ của
người trí thức, nhất cử nhất động đều đúng mực lễ nghi, đứng cùng với nữ nhi bảo bối của hắn – Văn Tú, có thể nói là trên trời một đôi, dưới đất một đôi (ý lão này là 2 người rất đẹp đôi ^^).
Hắn tin rằng, Hỏa Vô Tình rất nhanh sẽ trở thành rể hiền Văn gia ──
“A, Tuyết Nhi tỉnh rồi!” Thiên Diệp Anh chú ý động tĩnh trên giường muội muội, vội hỏi, “Tuyết Nhi, muội đã khá hơn chưa?”
“Ta. . . . . . Làm sao vậy?”
“Muội không có việc gì sao không đi bắt bướm, lại xuống nước bắt cá?”
“Muội không có . . . . . . Muội là bị bắt buộc.”
“Văn lão gia, ông nghe thấy chưa? Nàng là bị buộc . . . . . . Tuyết Nhi, muội có bị tổn hại gì không?” Thiên Diệp Anh lại hỏi. “Muội
tổn hại cái gì?”
“Muội có bị mất cái quý giá. . . . . . Đồ gì đó không?” Thiên Diệp Anh không muốn nói thẳng ra hai chữ “Trong sạch”, dù sao đang có
người ngoài ở đây.
“Đồ?” Thiên Diệp Tuyết theo bản năng sờ sờ cái trâm cài trên
đầu, đây chính là di vật quý báu nhất lúc mẫu thân mất đi để lại cho
nàng ──
Không thấy nó? !
Nàng vội vàng đứng dậy tìm ở trên giường, nhưng cũng không tìm được. . . . . . Không phải là bị rơi ở trong nước chứ?
“Ca, không còn nữa! Làm sao bây giờ? Ô ô. . . . . .” Nàng thương tâm che mặt khóc lóc.
“Ai nha, muội đừng khóc, mau nói rõ ràng xem nào!” Đây rõ ràng là một chuyện quan trọng!
“Đồ quý báu nhất của muội không thấy nữa. . . . . . Nhất định là hắn lấy!”
“Người nào?”
“Cái người cùng muội ở trong nước đó!”
Thiên Diệp Tuyết vừa mới nói xong, liền nghe đến đại ca phát ra một tiếng la bi thảm điên cuồng.
“Ta muốn giết hắn ──”
Đi tới phòng khách quý của Văn gia, cửa gỗ với hoa văn tinh xảo được mở ra.
“Hỏa công tử. . . . . .”
Một tiếng gọi nhu mì truyền đến, thấy nam tử vốn yên tĩnh tựa vào mép giường từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với nữ tử xinh đẹp như hoa.
“Hỏa công tử, sao huynh đã dậy rồi?”
“Ta tốt hơn nhiều rồi.” Hỏa Vô Tình lẳng lặng nói. Thật ra
thì hắn còn hơi say rượu, nhưng cũng không phải là quá nghiêm trọng. Vả
lại, hôm nay hắn có chuyện trọng yếu phải làm.
Hắn muốn ghi danh vào học viện Thiên Anh, chẳng may sẽ có cơ
hội đi thi Trạng nguyên. Nếu không phải tiểu đệ nhờ hắn mang một ít đồ
cho Văn lão gia, hắn cũng sẽ không tới Văn gia, càng không thể vì tham
nếm rượu ngon thượng đẳng kia, nhất thời uống nhiều mấy chén, sau đó. . . . . .
Sau đó thì hắn quên mất.
Người ta nói uống rượu hỏng việc, quả đúng như vậy.
“Không được, huynh nên nằm một chút ──” Nhìn thấy vẻ mặt hắn lạnh như băng, Văn Tú tự nhiên ngừng nói.
Vừa thấy nam nhân này thì tâm thiếu nữ của nàng liền bị sự
tuấn mỹ của hắn hấp dẫn; hơn nữa khí chất đặc biệt kia, tuyệt đối không
tìm được trên người nam nhân khác.
Tóc hắn đen dài tỏa ra tia mê hoặc, khuôn mặt tuấn mỹ pha
chút cuồng dã, dũng cảm, còn hơi u buồn, hơi thở trên người tản mát ra
cũng lạnh như băng, vô tình. . . . . .
Văn Tú cũng không biết hắn trời sinh tính cách đã băng lãnh,
không ai có thể thay đổi ý nghĩ của hắn, mà hắn luôn thích đơn độc, trừ
hai huynh đệ hắn ra, thì chẳng có ai muốn nói chuyện với hắn. Ngay cả
khi sinh mạng hắn gặp chuyện, thư sách vẫn là thứ yêu thích nhất. Bất
quá bây giờ hắn quyết định rượu ngon cũng có thể liệt vào một trong
những hứng thú ──
Chỉ cần không uống say nữa là được.
“Đúng rồi, Hỏa công tử, tại sao huynh lại rơi xuống nước vậy?”
“Ta rơi xuống nước? !” Nàng nói như vậy, dường như hắn có chút ấn tượng. . . . . .
“Có phải có một cô gái đã cứu ta?”
Văn Tú chần chờ một chút, mới gật đầu, “Đúng vậy, có người cứu huynh.”
“Là ai?”
“Là ai rất quan trọng sao?”
“Đương nhiên! Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, ta rất cảm
kích nàng. . . . . . Chỉ là ta uống say quá, không thấy rõ bộ dạng của
nàng. . . . . .”
“Thật ra thì. . . . . . Người cứu huynh là ta.”
“Cái gì?” Lần này Hỏa Vô Tình nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, có nhiều kính nể cùng cảm kích.
Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, ôn nhu nói: “Là nàng đã cứu ta?”
Văn Tú nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng quên đi cảm giác tội ác
trong lòng, tự nói với mình nói dối một chút sẽ không sao cả, dù sao hắn cũng sẽ không biết là ai cứu hắn. Hơn nữa, nếu như có thể giành được sự quan tâm của hắn, muốn nàng nói dối một ngàn lần, một vạn lần cũng đều
được.
“Vì công tử, dù lên núi đao xuống vạc dầu, ta cũng sẽ không ngần ngại.”
“Văn tiểu thư. . . . . .”
“Huynh gọi ta Văn Tú là được rồi.”
“Văn Tú, cám ơn nàng.”
Văn Tú thấy thái độ hắn đối với mình thay đổi vô cùng lớn,
vui mừng vì mình không nói ra sự thật. . . . . . Dù sao trên thế giới
này chỉ có nàng mới xứng đôi với hắn, về phần tiểu nha đầu thô lỗ đã cứu hắn đó──
“Hỏa Vô Tình, ngươi ra đây cho ta!”
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng quát to, Thiên Diệp Anh một