m lĩnh từng ngóc ngách
trong miệng nàng, tham luyến ngọt ngào cùng độc hương mê người, chỉ muốn cả đời hôn nàng.
“Vô Tình. . . . . . Ta nóng quá. . . . . .” Theo ngón tay hắn ra vào, hoa huyệt nàng không ngừng chảy ra ái dịch, thấm ướt ngón tay
hắn, còn dính ướt cái mền.
Thanh âm yêu kiều của nàng làm hắn cũng không chịu được nữa,
đứng dậy đem y phục còn lại trên người mình cởi xuống, lộ ra phái nam
của hắn.
Thiên Diệp Tuyết e lệ nhắm mắt lại. Nữ tử rụt rè làm nàng không cách nào thản nhiên đối mặt với vật cự đại của hắn.
“Nàng xấu hổ càng làm ta muốn đoạt lấy nàng!” Hắn xấu xa nói.
Tiếp, hắn lần nữa trở lại trên người nàng, cũng đem hai chân của nàng nâng cao.
“Chuẩn bị xong để cùng ta cảm thụ cực lạc của nam nữ sao?”
Nàng khẽ cắn môi dưới, mắc cở đỏ mặt gật đầu một cái.
“Nhưng . . . . . . Ngươi phải nhẹ nhàng một chút.” Nàng nhỏ giọng nói.
Nàng thật là một vật nhỏ khiến người khác muốn thương yêu! Khó trách hắn si mê nàng như vậy. . . . . .
“Ôm ta!” Hắn ra lệnh.
Nàng thuận theo ôm lấy hắn, sau đó cảm giác được có một vật
to lớn châm rãi tiến vào trong cơ thể nàng. . . . . . Loại cảm giác đầy
đủ đó làm nàng cảm thấy thỏa mãn lại hạnh phúc.
“Ưm. . . . . .”
Nghe được nàng hài lòng thở dốc, tự ái cùng kiêu ngạo nam nhân cảm giác lập tức tràn đầy trong tâm hắn.
“Tiểu Tuyết, nói nàng chỉ cần mình ta, sẽ không để cho nam nhân khác chạm vào nàng dù chỉ là sợi tóc!”
Hắn kiềm chế cảm giác thoải mái được nàng chặt chẽ bao bọc
lại, nhịn xuống xung động muốn cuồng phóng trong thân thể nàng, hắn muốn trước tiên phải nghe được lời hứa của nàng.
“Ta. . . . . . Chỉ cần ngươi! Sẽ không để cho nam nhân khác
cham vào. . . . . . Ta chỉ muốn ngươi. . . . . . Yêu ta. . . . . .” Nàng ôm chặt hắn, mồ hôi đầy trên mặt và cổ, trong miệng hờ hững nói ra lời
mà hắn muốn nghe.
Lấy được đáp án làm hắn hài lòng, hắn mới bắt đầu ở trong
tiểu huyệt nàng di chuyển, dẫn nàng cùng giao hoan nam nữ đẹp nhất từ
xưa tới này.
“Vô Tình. . . . . . Thật tuyệt. . . . . . Yêu ta. . . . . .”
Nàng không ngừng thừa nhận hắn như dã thú kích cuồng tiến
lên, mà hắn mỗi một lần mãnh liệt ra vào đều làm nàng có loại cảm giác
bị chinh phục.
Nàng cảm giác mình cũng sắp không thở được, cơ hồ muốn bất tỉnh trong ngực hắn. . . . . .
Hỏa Vô Tình vội vàng hôn môi anh đào của nàng, đem tất cả tiếng kêu của nàng chặn ở trong miệng.
Mặc dù hắn vô cùng thích nghe tiếng ngâm đáng yêu lại có chút ngượng ngùng của nàng, bất quá nếu như đánh thức đại ca nàng, vậy sẽ
phá hư chuyện tốt của hắn.
Hắn hôn nàng, bàn tay vuốt ve mỗi tấc da thịt tinh tế, hạ
thân kéo ra đưa vào cũng không có dừng lại. Tay của hắn lại tới nhũ hoa đỏ hồng của nàng, không ngừng vuốt ve, lôi kéo, đưa tới nàng nhiều
thích thú hơn.
Cuồng liệt như vậy càng khiến nàng khó thở, phảng phất như đang nói rõ rằng, tất cả của nàng đều chỉ thuộc về một mình hắn!
“Ta không thể. . . . . .” Thiên Diệp Tuyết vô lực lắc đầu, mở mỹ mâu ngập sương, cầu khẩn hắn để cho sự hành hạ này kết thúc, để cho
dục hỏa trong cơ thể nàng hoàn toàn phóng thích.
“Hôn ta.” Hắn ra lệnh.
Nàng nhẹ nhàng hôn hắn, Hỏa Vô Tình không nhịn được phát ra
một tiếng gầm nhẹ, càng thêm chặt chẽ của thân thể mềm mại, đem cả người nàng bao vây trong cánh tay rắn chắc của hắn.
Nàng cảm nhận được tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nàng
cũng nhiệt tình nghênh hợp hắn, khi hắn phát ra gầm nhẹ như dã thú thì
nàng cũng thỏa mãn thở dài.
Hắn bắn ra dịch thể nóng bỏng, chiếm lấy toạn bộ nàng, hắn cứ như vậy hoàn toàn đoạt lấy thân thể nàng. . . . . .
Trong phòng tối chỉ có tiếng hít thở hỗn loạn của hai người,
tay của hắn vẫn như cũ bá đạo vòng quanh nàng, để cho nàng căn bản không cách nào động đậy.
“Tại sao muốn chạy trốn?” Thanh âm hắn mơ hồ khẩn trương, sợ nghe được những lời tổn thương.
“Ta có thể không trả lời không?”
“Không thể!”
“Ta. . . . . . Ta không muốn ngươi bởi vì áy náy hoặc là trách nhiệm mà cưới ta.”
“Đồ ngốc! Ta yêu nàng mới cưới nàng.”
“Nhưng khi đó ta hỏi tại sao ngươi cưới ta, ngươi nói. . . . . .”
Hỏa Vô Tình sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, trong lòng thầm mắng mình ban đầu sao lại bất cẩn như vậy.
“Đồ ngốc!” Hắn cho nàng một nụ hôn ấm áp. “Ai bảo nàng khi đó cứ nửa thân trần như vậy ngồi ở trên giường nhìn ta, ta sợ chính ta
không khống chế được, sẽ quỳ gối trước mặt nàng cầu xin nàng yêu ta. . . . . . Nàng cũng biết nam nhân đều có lòng tự ái, nhưng thật ra. . . . . .” Hắn ôn nhu vuốt nàng da thịt mịn màng, mê muội lại yêu thương nhìn
nàng. “Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta liền yêu nàng.”
“Có thật không?”
“Chỉ là ta không biết lòng nàng. . . . . .”
“Đại ngốc!”
“Ta là đồ ngốc, nàng là tiểu ngốc, chúng ta có thể nói là trời sinh một đôi.”
“Đáng ghét!” Nàng thâm tình kêu một tiếng, nhào tới trong
ngực hắn. “Nhưng Văn Tú so với ta tốt hơn nhiều, nàng rất đẹp, gia thế
bối cảnh lại tốt. . . . . .”
“Chúng ta thành thân đâu liên quan chuyện của nàng.” Hắn bừng tỉnh hiểu ra, “Nàng không phải là hiểu lầm cái gì chứ?”
Thật ra thì nàng không có hiểu lầm, chẳng q