lưng mịn màng của nàng, muốn nói cho nàng biết, hắn yêu nàng!
“Tiểu Tuyết. . . . . .”
“Hư! Không cần nói, ta hiện tại chỉ muốn nằm trong ngực ngươi.”
Hắn nhíu mày, nghĩ thầm tiểu nữ oa này đang làm nũng, trên mặt nhếch lên nụ cười cưng chiều, hai tay ôm chặt lấy nàng.
“Được, giờ nàng đã là người của ta, nàng thích như thế nào liền như thế.”
Dù sao sau này còn nhiều thời gian, hắn có thể từ từ nói với nàng cả đời, không sợ.
Thiên Diệp Tuyết càng ôm chặt hắn hơn, muốn đem mùi của hắn, ấm áp của hắn đều in ở trong lòng.
Bởi vì nàng biết, đây là lần cuối cùng nàng ôm hắn. . . . . .
Sáng sớm hôm sau, nàng thừa dịp hắn ngủ say thì lén trốn đi.
Một tháng sau ──
Bên trong đình viên Thiên gia thoáng qua một bóng người lén
lút, chớp mắt, bóng người liền đi tới trước khuê phòng Thiên Diệp Tuyết.
Hắn tựa như quỷ mị vô thanh vô tức tiến vào trong phòng nàng ──
Đây không phải là lần đầu tiên hắn vào phòng nữ nhân, nhưng đều là được mời quang minh chính đại, chứ không phải giống như bây giờ ── lén lén lút lút.
Hành động vụng trộm như vậy làm tâm hắn dội lên một loại hưng phấn lại kích thích, khiến cho huyết dịch càng thêm lưu động dồn dập.
“Nàng cho là có thể thoát khỏi ta sao? Không thể nào. . . . . .”
Ngữ khí hắn nhẹ như gió mang theo sủng ái mà ngay cả hắn cũng không phát hiện.
Khi ánh mắt của hắn rơi vào nhân nhi nho nhỏ đang cuộn tròn trên giường, vẻ mặt càng không tự chủ được hiện ra vẻ ôn nhu.
Bất quá hắn cũng rất tức giận, giận nàng bỏ đi không nói một lời ── khi hắn nói muốn cưới nàng, nàng chưa trả lời đã chạy trốn.
Vốn là tự ái để hắn cứ như vậy mặc kệ nàng, dù sao hắn đã
hưởng qua tư vị nàng, không cần phải vì cái trách nhiệm chết tiệt mà
cưới nàng, bồi thường tự do cả đời mình.
Nhưng, hắn càng nghĩ càng không cam lòng. . . . . .
Hắn lẳng lặng đi đến bên giường thì Thiên Diệp Tuyết đang mộng đẹp vừa đúng lúc lật người đối mặt hắn.
Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt xinh xắn của nàng, nổi bật lên da thịt trắng như tuyết lại vô cùng mịn màng.
Lông mi dài, cái miệng hồng diễm nhỏ nhắn.
Nàng ngủ như một hài tử thiên chân vô tà (ngây thơ), trên mặt còn có một nụ cười hạnh phúc thỏa mãn.
Nàng nhất định là mơ mộng đẹp . . . . . . Hắn nghĩ.
Nàng lại bỗng nhúc nhích, lần này lộ ra xuân quang.
Khi ánh mắt của hắn rơi vào hai chân thon dài như bạch ngọc, con ngươi đen nhanh chóng bùng lên ngọn lửa.
Thân thể mềm mại trước mắt kia như đóa sen kì diệu, vậy mà hắn đã từng triệt để được thưởng thức qua.
Nhớ tới bộ dáng nàng uyển chuyển dưới thân hắn, ham muốn lần nữa làm thân thể hắn trở nên nóng. . . . . .
Xem ra hắn sẽ tính toán với nàng sau, hiện tại hãy thỏa mãn dục vọng hắn đã phải tích lũy mấy ngày nay!
Hắn xấu xa nở một nụ cười, sau đó vung ma trảo, thăm dò vào đan y của nàng.
Khi hắn phát hiện nàng không có mặc yếm thì cảm thấy càng
thêm kích thích. Bàn tay sờ lên nhũ phong mềm mại, cùng lực đạo không
lớn không nhỏ chậm rãi vuốt ve bộ ngực ấm áp kia, ngón tay không ngừng
xoa nắn nhũ hoa nàng, cho đến khi hai điểm nhỏ hắn chạm vào trở nên cứng rắn, hắn mới hài lòng cách đan y thật mỏng mút điểm nhỏ nhô lên.
“Ưm. . . . . .” Thiên Diệp Tuyết nhẹ nhàng rên rỉ, thần trí
chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng thân thể cũng đang có phản ứng dưới
kỷ xảo vuốt ve cao siêu của hắn.
Bàn tay hắn nhanh chóng cởi áo nàng ra, để cho toàn thân nàng chỉ còn lại tiết khố nhỏ.
Nữ thể xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn, làm hắn cơ hồ không cách nào hô hấp.
Ngọc nữ phong trắng noãn tròn trịa bày biện ra vừa ưu mỹ vừa
đáng yêu, mà mới vừa rồi trải qua xoa nắn của hắn, nhũ hoa như anh đào
hồng diễm, không ngừng dẫn dụ nam nhân thưởng thức . . . . . .
Hắn há ngậm mút phấn hồng kia, giống như tiểu hài tử tham
lam mút, đầu lưỡi nóng rực vòng quanh vòng trên nhũ hoa, một tay kia
đồng thời xoa bóp bên còn lại, mặc sức đùa bỡn giai nhân đang ngủ say .
Bất kể ngủ say thế nào đi nữa, một khi bị xâm phạm như vậy, cũng đều sẽ có cảm giác.
Thiên Diệp Tuyết lờ mờ tỉnh dậy, nàng cảm giác được có một
vật nặng đè ở trên người nàng, hơn nữa còn bừa bãi đùa bỡn ngực nàng ──
Nàng đột nhiên mở mắt ra.
“Cứu ── Là ngươi!”
Thiên Diệp Tuyết sửng sốt, mở lớn mắt trước Hỏa Vô Tình không tha.
“Ngươi vào bằng cách nào?” Nếu như bị đại ca hoặc những người khác phát hiện, hậu quả thật khủng khiếp.
Mà lúc này bàn tay to của hắn còn không an phận ở trên người nàng di chuyển, đưa đến thân thể nàng từng trận run rẩy. . . . . .
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Nàng không ngừng ngăn trở hai tay hắn, thân thể cũng không thể né tránh.
“Thật là lạnh nhạt. . . . . . Chỉ là một tháng không gặp mặt, nàng liền đem ta quên sạch. . . . . . Nữ nhân, thật là động vật vô
tình.” Hắn châm chọc nói.
“Ngươi mau đi ra! Nếu như bị phát hiện ──”
“Ta cũng không muốn đi, hơn nữa ta cũng không sợ. Nàng biết mà.”
Nàng mở lớn mắt nhìn thẳng hắn, tình cảm mãnh liệt trong lòng kia làm nước mắt nàng muốn chảy ra.
“Giữa chúng ta đã kết thúc. . . . . . Ta dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng muốn quên ngươi, ngươi sao lại xuất hiện?”
“Nàng thật quên ta