
?”
“Chuyện không liên quan đến ngươi.”
Hắn giữ lấy mặt nàng, ép nàng đón nhận ánh mắt nóng rực của hắn, “Chuyện không liên quan đến ta sao?”
Nàng nhắm mắt lại, cự tuyệt tiết lộ cảm giác thâm tình ở
trước mặt hắn, để hắn không có cơ hội làm nhục nàng, coi thường nàng
nữa.
Cũng ── cự tuyệt lại bị hắn mê hoặc.
“Nàng định không nói lời nào?”
Nàng vẫn trầm mặc.
“Nàng nợ ta một lời giải thích ──”
“Ta không phải là đồ chơi của ngươi! Ngươi cũng biết, chỉ cần có cơ hội, là ta nhất định sẽ chạy trốn.” Nước mắt như mũi kim đâm vào
tim nàng
Cũng đến mức như vậy rồi, nàng vẫn không cách nào xác định
được là hắn thật quan tâm nàng mới đuổi theo, hay chỉ là bởi vì không
thể nhẫn nhịn được chiến lợi phẩm của hắn thoát khỏi lòng bàn tay. . . . . .
“Cút ra khỏi phòng ta! Cút ra khỏi đời ta! Ngươi là xú sơn tặc!” Nàng rốt cục không chịu nổi tức giận gầm nhẹ.
“Mắng xong chưa? Mắng xong thì ngoan ngoãn nghe lời. Ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, như vậy sẽ làm ta ít có nàng một
chút, vậy thì thật là đáng tiếc!”
Ánh mắt của hắn mặc dù vẫn là lười biếng vô hại, nhưng Thiên
Diệp Tuyết vẫn là có thể thấy lạnh lùng trong mắt hắn càng ngày càng
nặng, biểu hiện sự kiên nhẫn của hắn sắp mất.
“Ngươi ── Quên đi, phải làm thì làm nhanh lên, làm xong thì
đi nhanh!” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đơn giản chỉ cần khiến mình
không có cảm giác, để cho hắn phát tiết hết liền đuổi hắn đi.
Hắn giữ lấy hai vai nàng, kéo nàng về phía hắn.
“Nếu để cho ta bắt được nàng, ta chẳng những sẽ không đi, hơn nữa tối nay còn từ từ thưởng thức nàng.”
“Ngươi hạ lưu!”
“Ta chỉ muốn để cho nàng hiểu một chuyện.” Tay của hắn nâng cằm nàng lên, ép nàng không thể không đối mặt hắn.
Nàng hung hăng nhìn chằm chằm hắn, đại khái có thể đoán được hắn muốn nói gì.
“Nàng trốn không thoát lòng bàn tay của ta.”
Quả nhiên!
Nàng vừa tức vừa xấu hổ nhìn thẳng hắn, lại chỉ có thể mặc hắn đặt mình trên giường, giống như con cừu nhỏ yếu ớt.
Nhũ hoa xinh đẹp của nàng theo thân thể mà hơi run rấy, ngực tuyết trắng dưới ánh nên mờ mờ hiện ra sắc sáng mê người.
“Ta sẽ không hưởng ứng ngươi!”
“Phải không? Vậy chúng ta tới thử xem!”
Hắn cúi đầu lần nữa dùng sức mút, nàng đột nhiên thở dốc vì kinh ngạc, vội cắn môi dưới, không để cho mình kêu thành tiếng.
Nàng nhắm chặt mắt lại, chỉ cảm thấy từng trận khoái cảm mãnh liệt từ bị trêu chọc điểm nhỏ truyền đến, một tiếng rên khẽ kiều mỵ
không cẩn thận từ miệng nhỏ đang ngậm chặt bật ra.
“Không được như vậy. . . . . . A!”
Nàng sợ hãi kêu một tiếng, bởi vì hắn tay chẳng biết lúc nào
đã trượt đến giữa hai chân của nàng, nàng phản ứng không kịp nữa, hắn đã xâm nhập rồi.
“Không thể ──”
Nàng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, trong lòng bị hắn khiêu khích mà nhộn nhạo.
Hắn mở thêm bắp đùi của nàng, bàn tay bao phủ ở tiểu hoa đã
sớm ẩm ướt, phảng phất là cố ý muốn trừng phạt nàng mới vừa rồi phản
kháng, ngón tay của hắn mơn trớn cánh hoa cũng xoa bóp tiểu hạch nhạy
cảm, nhưng nhất định không tiến vào tiểu huyệt đã sớm khát vọng hắn.
“Ngươi đừng như vậy. . . . . . Ta muốn kêu. . . . . .” Thanh
âm nàng khàn khàn tràn đầy kích tình cùng ngượng ngùng, làm ham muốn
chinh phục trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt.
“Muốn ta sao?” Ngón tay của hắn ma sát trước cánh hoa nho nhỏ, chính là không muốn thỏa mãn.
“Không. . . . . .” Nàng lắc đầu một cái, còn đang giãy giụa.
“Thật không ngoan!”
Ngón tay của hắn hung hăng đâm vào bên trong, nhưng lại chỉ ra vào bên ngoài, mà không đi vào sâu.
Hành hạ như vậy tựa như chỉ cho một người khát uống một hớp nước, cũng không để cho nàng thỏa mãn.
Hỏa Vô Tình làm như vậy là muốn cho nàng hiểu nàng rằng khát vọng tình cảm, mà mỗi lần lại đều phản kháng hắn.
“Không muốn như vậy. . . . . . Cầu xin ngươi. . . . . .”
Hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Để cho nàng giống nữ tử dâm
đãng thì sẽ thật cao hứng sao? Thiên Diệp Tuyết không nhịn được rơi nước mắt.
“Cầu xin ta cái gì? Nàng phải nói rõ ràng, nếu không ta không biết phải làm sao.” Hắn cố ý coi thường giọt nước mắt làm lòng hắn nhói đau, không ngừng ép hỏi.
“Cầu xin ngươi muốn ta! Trời ạ. . . . . . Ta nên hận ngươi. . . . . .”
Nàng sớm tình dục hừng hực hỏa thiêu đến choáng váng, chỉ cảm thấy mình dấn thân vào thế giới thuần túy nhất, hai tay ôm thật chặt
vai hắn, móng tay cắm trên lưng hắn rỉ máu cũng không phát giác.
“Tiểu dã miêu này! Một khi dấy lên nhiệt tình trong cơ thể
nàng, nàng sẽ giống như ngọn lửa, cơ hồ muốn đem người hòa tan. . . . .
.” Hắn đem ngón tay của mình thật sâu đẩy vào, nhanh chóng di chuyển,
tạm thời giải phóng dục hỏa nàng.
“Ta nóng quá. . . . . .”
Giờ phút này nàng căn bản là không nghe được lời của hắn,
chẳng qua là đem thân thể của mình không ngừng gần sát thân thể hắn,
nâng người lên nghênh hợp tay hắn ở trong tiểu huyệt nàng ra vào.
Nhìn nàng bởi vì động tình mà má phấn trở nên đỏ bừng, thẹn thùng mang theo quyến rũ làm hắn mê mệt, yêu say đắm không dứt.
“Ta thật là yêu chết nàng! Tựa như tiểu miêu chỉ thích làm nũng. . . . . .”
Hắn hôn nàng thật sâu, bá đạo chiế