
ại, hơn nữa trên người còn mang theo một khoản lớn. . . . . . Thật là khiến người ta nghi ngờ.”
Tất cả mọi người dùng sức gật đầu, đồng ý lời của Lão đại.
Giang Tiểu Mễ không mở miệng, chỉ giương mắt muốn nhìn rõ xú nam nhân đang nói chuyện.
“Ngươi hẳn là sơn tặc, chứ không phải Huyện thái gia? Quản
nhiều như vậy!” Nàng nhanh mồm nhanh miệng, quên tình cảnh trước mắt
mình hết sức bất lợi.
Lôi Diệt Thiên nhìu mi, nâng con ngươi lên muốn nhìn rõ bộ
dạng của nàng, nhưng trừ nhìn ra nàng có vóc dáng nho nhỏ, giống như
tiểu cô nương. . . . . .
Hắn không phải là cướp được của tiểu cô nương chứ?
Nếu chuyện này truyền đi, mặt mũi Cuồng Phong trại sẽ mất hết. . . . . .
Khi hắn đang tính toán cách xử lí thật tốt thì tiểu nữ nhân
trước mắt này lại phát ra mấy tiếng thét chói tai muốn chọc thủng màng
nhĩ người ta, tiếp theo một thân ảnh nho nhỏ đã nhào tới phía hắn.
“Xú sơn tặc! Đem đồ trả lại cho ta!”
“A!” Đáng giận, nàng lại dám dùng miêu trảo cào mặt hắn, muốn phá hủy gương mặt anh tuấn của hắn.
Không thể tha thứ!
“Nàng nữ nhân đanh đá này! Dám động tay động chân với ta?
Không muốn sống!” Hắn cũng đàng hoàng không khách khí kéo đuôi sam nàng, nàng đau đến kêu oa oa.
“Sơn tặc đáng chết! Hảo nam không cùng nữ đấu, ngươi lại dám đánh nữ nhân. . . . . . Ngươi là heo! Ngươi là cẩu!”
Nàng dám chửi hắn là cẩu, là heo? !
“Hừ, bổn đại gia hôm nay chẳng những muốn cướp tiền của nàng, ta còn muốn đem nàngtrói về trại, biến nàng thành nô lệ, làm từ sáng
đến tối, cho nàng mệt chết!”
“Không muốn!” Hai tay nàng dùng sức đánh lên ngực hắn. Đừng xem nàng dáng người nhỏ, khí lực đánh người cũng mạnh đó.
Hai người không báo trước liền vặn vẹo đánh nhau, làm hại người xung quanh cũng sửng sờ tại chỗ, trợn mắt há mồm.
Ừ. . . . . . Có cần giúp một tay hay không ?
Đây là vấn đề trong lòng mọi người. Nhưng nếu như bọn họ
nhúng tay, Lão đại chẳng những sẽ không cảm kích, còn có thể có thể sẽ
tức giận.
Dù sao một đại nam nhân thế lại không chế ngự được một tiểu nữ oa, truyền đi sẽ cười chết người.
Cho nên đại gia không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đứng tại chỗ, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, nhìn màn kịch hay.
Hơn nữa bọn họ đối với tiểu nữ nhân này cũng có nhiều chỗ kính nể, lại dám nhổ lông ngoài miệng cọp.
Giang Tiểu Mễ không cam lòng yếu thế nắm mặt của hắn, “Ngươi ăn hiếp một cô gái yếu đuối, cũng là nam nhân sao?”
“Nàng như vậy cũng coi là cô gái yếu đuối sao?” Mặt của hắn
bị nàng bóp thật đau! “Nàng đanh đá nhẫn tâm như vậy, để cho ta xem một
chút bộ mặt xấu xí của nàng!”
“Hừ, ngươi là nam nhân xấu mới không có chỗ nào đẹp mắt!” Nàng quát lại.
Dường như là nghe thấy lời nói hai người rất đúng, nguyệt
lượng tỷ tỷ vốn là trốn đi giờ lặng lẽ ló đầu ra, chiếu ánh sáng thuần
khiết để cho hai người nhìn thấy đối phương rõ ràng.
Rốt cục nàng đã thấy rõ xú sơn tặc kéo bím tóc đáng yêu của
nàng bộ dạng như thế nào! Thì ra bộ dạng hắn vô cùng. . . . . . vô cùng . . . . . . Vô cùng. . . . . . .
Vô cùng tuấn tú!
Thật là “Người này chỉ có ở trên trời, nhân gian kia phải mấy lần thấy” (câu này để nguyên theo cv) . . . . . . Cực phẩm, thật là cực phẩm!
Hơn nữa đôi mắt kia, tràn đầy mị lực trí mạng, giống như là
trong ác ma bóng tối, muốn câu dẫn tâm thiếu nữ ngây thơ hoạt bát, hào
phóng lại thiện lương của nàng. . . . . .
Lôi Diệt Thiên gặp rất nhiều nữ nhân, trong đó đương nhiên cũng có mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), tim đập thình thịch cũng chỉ có người trước mắt này.
Nàng tựa như một tiểu miêu, mắt to tròn, hơn nữa cùng như một tiêu dã miêu bắt người, cắn người. . . . . .
Nếu như hắn không thể thuần phục nàng tiểu dã miêu này, hắn cũng không cần làm Lão đại, đổi làm dân chúng thiện lương tốt hơn!
“Tiểu dã miêu, nàng──”
“Ta có tên có họ.” Nàng cắt đứt lời hắn, hai tay vẫn nắm hai gò má hắn. “Ta gọi Giang Tiểu Mễ!”
Hắn lại dùng lực kéo đuôi sam nàng một chút, “Ta tên Lôi Diệt Thiên, nàng nghe rõ chưa?”
“Không liên quan! Ta mạn phép gọi ngươi xú sơn tặc!”
“Tiểu dã miêu, ta muốn bắt nàng về hành hạ thật nhiều!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ngươi không có quyền!” Nàng cố gắng muốn tránh khuỷu tay của hắn, ai ngờ hắn giống như bắt mèo con, đem nàng ôm ngang, sải bước đi
tới ngựa của hắn.
“Lão Đại. . . . . .” Mọi người thấy nam nhân nổi giận đùng
đùng bắt một con mèo nhỏ không ngừng giãy giụa lên ngựa, tất cả đều ngây ngẩn cả người, không biết phải phối hợp diễn xuất thế nào.
Mãi cho đến khi nhìn không thấy lão Đại cỡi ngựa, bọn họ mới khó hiểu, lần lượt lên ngựa theo sau.
Cuồng Phong trại mặc dù có danh xưng hung ác, trên thực tế trong trại lại tường hòa (cát lợi, tốt lành), đại gia an cư lạc nghiệp, nam nhân canh tác, nữ nhân canh cửi (nam làm ruộng, nữ dệt vải), trẻ nhỏ chơi đùa đọc sách, như bồng lai tiên cảnh.
Mà toàn bộ công lao đều ở ba vị đương gia Cuồng Phong trại.
Mặc dù bên ngoài coi bọn họ là sơn tặc, cho rằng bọn họ nhất định là
người xấu giết người không chớp mắt, chỉ có chính bọn hắn biết, lòng của bọn họ hết sức thiện lương.
Tr