
Vô Tình khẽ mỉm cười. Đại ca vậy mà lại quan tâm đến nữ nhân đanh đá trong miệng hắn? Xem ra chuyện quả nhiên thú vị.
“Ta thấy vị cô nương kia hiện tại nhất định vừa đói vừa khát, ta thân là chủ nhân, tự nhiên cũng ──”
“Nàng là nữ nhân của ta, ngươi không được chạm vào một sợi lông của nàng!”
Hỏa Vô Tình nhíu mày, “Nữ nhân của huynh?”
Lôi Diệt Thiên đi tới trước mặt hắn, sắc mặt không tốt nhìn huynh đệ mình. “Nàng là nữ nhân do ta thiên tân vạn khổ (chịu trăm ngàn cay đắng) bắt về, chỉ thuộc về một người là ta!”
Lôi Diệt Thiên mới đi gần đến phòng chứa củi, liền nghe thấy
nàng ô ô khóc, trong lòng có loại cảm giác phục thù, nhưng ngay sau đó
lại có chút chần chờ.
Có phải hắn đối với nàng quá đáng quá không? Bất quá mới nửa ngày không để cho nàng ăn uống, nàng sẽ không có chuyện gì chứ?
Nhưng vào lúc này, thanh âm nức nở của con mèo nhỏ trong nhà ngưng bặt, tim hắn không khỏi ngừng đập.
Hắn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy nàng cắn bình trà trên bàn đang cố gắng muốn uống nước, nhưng nước chảy toàn thân, chứ không có chảy
vào trong miệng.
Nàng tức giận, dùng sức ngửa về phía sau, trọng tâm không ổn
địn, làm bình nước đổ trên mặt đất, mình cũng lui về đằng sau, mắt thấy
sắp ngã xuống ──
“Cẩn thận!”
Cả người nàng ngã vào trong ngực của hắn, tránh cho cái mông khỏi ngã bi thảm xuống đất.
Khi Giang Tiểu Mễ định thần lại, giương mắt nhìn khuôn mặt
tuấn mỹ này, lửa giận trong lòng cùng ủy khuất lập tức trảo lên ── nếu
như không phải do hắn, nàng làm sao lại thảm hại như vậy? Ngay cả uống
chén nước cũng phải dùng kỹ xảo!
“Nàng muốn uống nước phải không? Ta giúp nàng rót.”
Nàng vốn là muốn mắng hắn một trận cho đã, nhưng hắn đã đưa
một chén trà mát lạnh tới, nàng cũng cố há cái miệng nhỏ muốn hắn nhanh
lên một chút đưa nàng.
“Từ từ uống, cẩn thận sặc.”
Uống sạch chén nước sinh mệnh này, nàng há miệng to hít một ngụm khí lớn, chuẩn bị đem hắn mắng đến thối đầu.
Nhưng . . . . . .
“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” A! Đáng ghét! Lúc này
không thể khóc. . . . . . Nhưng nàng không khống chế được, nhất là khi
nàng cảm thấy quan tâm trong mắt hắn kia không dễ dàng thấy được.
Nàng không quan tâm hắn, nhưng tại sao khi trong cánh tay hắn, nàng cảm thấy mình thật yếu ớt, thật đáng thương, thật ủy khuất?
“Nàng. . . . . . Tại sao khóc?”
Hắn tưởng rằng sẽ có một phen khẩu chiến, hắn cũng chuẩn bị
tốt để tiếp chiêu rồi, không nghĩ tới nghênh đón hắn lại là nước mắt của nàng. . . . . .
Hừ, bị ta tìm được nhược điểm của ngươi rồi! Giang Tiểu Mễ trong lòng âm thầm đắc ý, càng khóc to hơn.
“Ô ô ô. . . . . . Người ta quân tử ái tài, lấy chi có câu,
ngươi có tay có chân, sao lại ăn hiếp một thiếu nữ ngây thơ xinh đẹp,
tay trói gà không chặt như ta? Ngươi đại bại hoại này. . . . . .”
“Nàng cũng thật là lợi hại, còn có thể vừa khóc vừa mắng chửi người.”
“Ta bị trói rất đau. . . . . . Ngươi thả ta ra.” Nàng cố ý
dùng đôi mắt to ngập nước nhìn hắn, ý đồ hòa tan tâm địa sắt đá của hắn.
Cho nên hắn ngoan ngoãn giúp nàng cở dây trói, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị. (không thể tưởng tượng được, không thể hiểu nổi)
Hắn nổi danh là tâm địa sắt đá! Làm sao lại bị nước mắt của một nữ đanh đá hòa tan?
Hắn thô lỗ ôm lấy nàng đi ra ngoài.
“Này! Ngươi muốn ôm ta đi đâu?”
“Nếu nàng muốn ở chỗ này, vậy ta. . . . . .”
“Không muốn!” Nàng giống như tiểu nữ hài sợ bị vứt bỏ, đưa
tay ôm thật chặt cổ hắn, chết cũng không để hắn lại đem nàng một mình
nhét vào nơi đáng sợ lạnh lẽo này.
Thấy nàng bộ dáng đáng thương, thật không thể nghĩ đến bộ
dạng hung dữ lúc đầu của nàng. . . . . . Bất quá tốt nhất là nàng nên
giống như bây giờ ngoan ngoãn nghe lời, nếu không hắn cũng không dám bảo đảm sẽ không đem nàng tiểu dã miêu đanh đá này làm gì..
Giang Tiểu Mễ mặc hắn ôm, hai tay vẫn vòng thật chặt ở cổ
hắn, gương mặt cũng không nhịn được mà dựa vào lông ngực vừa ấm áp vừa
rộng rãi của hắn.
Mệt quá! Nhưng nàng không thể ngủ, nàng còn phải cùng xú sơn
tặc này ầm ĩ một trận, muốn hắn trả lại tiền cho nàng, sau đó đưa nàng
xuống núi.
Nhưng. . . . . . Hắn chẳng những không thúi, hơn nữa còn rất
thơm, ngực của hắn cũng khiến người ta một loại thật cảm giác thoải mái, thật ấm áp, làm nàng muốn dựa vào không muốn rời đi.
Hơn nữa bước chân vững vàng kia như tiếng hát ru, làm nàng
buồn ngủ. . . . . . Cả ngày nàng chịu đủ rồi, cũng mệt mỏi vì phản kháng nữa, trong lúc lơ mơ, nàng tiến vào mộng đẹp.
Lôi Diệt Thiên ôm nàng đi tới chỗ ở của mình. Thật ra thì hắn có thể tùy tiện đem nàng vứt vào bất kỳ một gian phòng, cũng không biết vì sao, hắn không muốn bỏ lại nàng một mình.
Hắn đặt nàng nằm thoải mái trên giường, mới phát hiện nàng đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Quên đi, để cho nàng ngủ, dù sao nàng cùng hắn đánh nhau một hồi, lại bị hắn trói nửa ngày, có thể mệt mỏi.
Hắn ngồi ở bên giường nhìn khuôn mặt nàng ngủ say, hoàn toàn
không hề ngang ngược như lúc tỉnh, tựa như cô gái nhỏ khả ái, lông mi
thật dài trên gương mặt trắng noãn tạo thành hình cung mê người, phảng
phất có thể ngủ một giấc là chuyện rấ