XtGem Forum catalog
Áp Trại Tiểu Phu Nhân

Áp Trại Tiểu Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322792

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

Hầu, nếu muốn dẫn người mới ra cửa, hãy dạy cho tốt!”

“Tam đương gia, ta cũng dạy như vậy mà thôi.”

“Cái gì?”

“Có chuyện lính mới sẽ là xung yếu nhất.”

A Hầu nói xong, ánh mắt liền rơi người mới, những người khác cũng cùng nhau dùng ánh mắt uy hiếp hắn.

Qua một khắc, người mới áp lực cùng sợ hãi, rốt cục phát ra một tiếng reo hò, dũng cảm xông vào Giang gia.

“Lúc này mới thấy đúng.” Thủy Tàn Tâm gật đầu một cái.

Một lát sau, người mới liền ôm một nữ nhân vọt ra. “Tam đương gia!”

“Hư!” Người này không biết ban ngày ban mặt bọn họ đi bắt phụ nữ đàng hoàng sao? Thật là muốn chết! Trở về nhất định phải chỉnh sửa

tay mơ này.

“Nữ nhân hòa tan Lão Đại tới rồi!” Người mới hưng phấn hướng đoàn người tuyên bố.

Nhưng khi mọi người thấy nữ nhân nằm trên mặt đất hôn mê bất

tỉnh thì hiện trường một mảnh an tĩnh trước nay chưa từng có, chỉ có gió thổi vào lá xào xạc.

Thủy Tàn Tâm dụi mắt, nhìn nữ nhân hôn mê trên đất, lại nhìn những người khác.

Những người khác cũng dụi mắt, nhìn nữ nhân hôn mê trên đất, lại nhìn Thủy Tàn Tâm.

Tiếp đó ánh mắt của mọi người lại rơi vào người mới, mà người mới không sợ chết còn vui vẻ nói: “Không nghĩ tới Lão Đại thích nữ nhân giống nương thân . . . . . . . Lão Đại là không phải là thiếu hụt tình

thương của mẹ chứ?”

“Ngươi cũng nhìn ra nữ nhân này già đến mức có thể là mẹ

ngươi?” Thủy Tàn Tâm nghiến răng nghiến lợi nói. Mỗi khi hắn nói chuyện

như vậy thì chứng tỏ tính tình của hắn đã gần như bộc phát theo. “Ta hỏi ngươi, bên trong không có ai sao?”

“Vâng! Trong phòng trống trơn, giống như bị ăn trộm, chỉ có

nữ nhân này ở trên giường ngủ được rất say, cho nên hắn nhất định là

muốn chúng ta cướp người!”

Thủy Tàn Tâm nghe thiếu chút nữa bất tỉnh. Ở đâu ra thiên tài?

“A, còn có phong thư, ta thiếu chút nữa đã quên rồi.” Tay mơ lấy lòng đem thư đưa cho Tam đương gia.

Thủy Tàn Tâm nhìn thư xong, gương mặt tuấn tú có thể nói khó

coi tới cực điểm. Người không thuận thời điểm, chuyện gì đều không

thuận! Ngay cả muốn bắt nữ nhân cũng bắt không được!

“Tam đương gia, trong thư viết cái gì?” Những người khác tò mò hỏi.

“Nàng rời nhà đi rồi.”

Hiện trường an tĩnh.

Đại gia nghĩ từ trại đi tới nơi này đường xá xa xôi lại gian nguy, hôm nay lại phải tay không mà trở về. . . . . .

“Quản hắn khỉ gió ! Dù sao trong trại có Lão đại cùng Nhị

đương gia, chúng ta ở trong thành chơi mấy ngày thì trở về cũng được!”

Thủy Tàn Tâm bất chấp.

“Tam đương gia!” A Hầu cảm động nước mắt đã lăn xuống, tiến lên ôm lấy Thủy Tàn Tâm. “Vẫn là người đối với chúng ta tốt nhất!”

Những người khác có lòng đồng cảm, cũng tiến lên ôm, một đống đại nam nhân khóc thành một đoàn.

Lát sau, một đám nam nhân lau nước mắt, hướng về nơi náo nhiệt nhất trong thành.

Về phần Giang phu nhân ngủ mê man ở trên cỏ ──

Mặc kệ nàng! Dù sao nàng cũng là người xấu!

Đi, đi, đi một chút đi, chúng ta cùng đi giao du. . . . . .

Kỳ quái, chung quanh đây thế nào lại không có khách điếm? Thậm chí ngay cả hộ nhân cũng không có. . . . . .

Giang Tiểu Mễ ôm vơ vét toàn bộ tài sản từ nhà mình một mình ra đi, cố gắng xem nhẹ đêm tối kéo tới mà rừng càng ngày càng đáng sợ.

Từ nhỏ đến lớn, nàng cái gì cũng không sợ, cũng chỉ sợ tối.

Giang Tiểu Mễ dùng sức lắc đầu, trong lòng lầu bầu: Giang

Tiểu Mễ, không được nghĩ quá nhiều, bất quá chỉ là không có thái dương

công công mà thôi, còn có nguyệt lượng tỷ tỷ !

Nàng ngẩng đầu lên tìm ánh sáng hi vọng ── bất quá lão thiên

gia dường như muốn trừng phạt ý đồ xấu của nàng, để cho nàng thất vọng.

. . . . . . Nàng không muốn nhất là gặp phải sơn tặc, chẳng lẽ sẽ để cho nàng gặp?

Ý niệm này vừa mới thoáng qua trong đầu, đã có một nhóm người lớn bao vây quanh nàng.

Không. . . . . . Không thể nào? !

“Không được cử động! Cây này là ta trồng, đường này là ta mở. . . . . . Ha ha ha!” Tiểu Lý ngay cả nói cũng không có nói xong đã cười lớn. Bình thường những lời này đều là A Hầu nói…, hiện tại hắn cùng Tam đương gia đi xa nhà, rốt cục đến phiên hắn ra uy phong!

Hắc! Hắc! Hắc!

Giang Tiểu Mễ trong lòng rùng mình. Nha! Nàng thật là quá xui xẻo. . . . . .

“Vị đại ca này nói thật hay, thật là đọc đủ thứ thi thư, văn

chương đầy bụng! Bất quá trời tối đường không dễ đi, ngươi cũng mau dẫn

các huynh đệ của ngươi trở về nhà, tránh cho vợ ở ngoài nhớ, vậy cũng

không tốt.”

Nàng miễn cưỡng nặn ra nụ cười rực rỡ nhất.

Nói xong, nàng liền xoay người muốn chạy, lại đụng vào bức tượng thịt cứng rắn chắn ngang, còn bị bắn ra ngồi dưới đất.

“Đau quá!” Bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt lỗ mũi đáng thương,

lại nhất thời quên bọc quần áo trong ngực, để nó lăn xuống đến bên chân

một người.

“Này! Ngươi không có việc gì thì đứng ở phía sau ta làm gì?”

Nàng nổi giận gào to. Cái mũi của nàng là quý giá nhất. Người ta luôn

khen cái mũi của nàng có dáng đẹp đây!

Nàng vốn là muốn mắng nam nhân đứng phía sau nàng một trận,

nhưng khi nàng nhìn thấy tay hắn cầm một bọc quần áo nhìn thật quen mắt.

“A! Tài sản của ta! Đồ cưới của ta. . . . . .”

“Một nữ tử đơn thân nửa đêm canh ba chạy đến nơi hoang giao

dã ngo