Old school Easter eggs.
Áp Trại Tiểu Phu Nhân

Áp Trại Tiểu Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323173

Bình chọn: 8.5.00/10/317 lượt.

càng thêm ra sức bày ra mị lực phái nam với hai nữ nhân trong ngực. Nữ nhân hắn còn nhiều, rất nhiều, không nhất định phải nàng!

Rốt cục, Giang Tiểu Mễ cũng không nhịn được nữa, đứng dậy đứng ở trước mặt ba người, trong mắt đốt hai ngọn lửa hừng hực.

“Nếu như những thứ người như kĩ nữ có thể thỏa mãn ngươi, vậy cũng thả ta đi chứ?”

“Nàng là nữ nhân ta bắt tới, không có quyền yêu cầu ta thả nàng đi!” Thanh âm của hắn nghiêm nghị.

“Ngươi không thả ta đi, rồi lại tổn thương ta như thế. . . . . . Ngươi thật là quá đáng!” Giang Tiểu Mễ m thanh lên án nói.

Lôi Diệt Thiên chấn động thân thể, chậm rãi đẩy nữ nhân trong ngực ra, con mắt ngăm đen lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, muốn nhìn

thấu tâm tư của nàng.

“Nàng bị thương sao?” Ánh mắt hắn sáng long lanh, như một con báo đen rình mồi, từng bước một tiến gần tới con mèo con hắn ưa thích.

Đúng, lòng của nàng bị thương!

Bất quá, đừng mơ tưởng nàng nói ra khỏi miệng!

“Ta bị thương hay không liên quan gì tới ngươi? Ngươi muốn

sảng khoái cứ tiếp tục, ta đi chuẩn bị quần áo, lập tức biến khỏi tầm

mắt của ngươi!” Nàng nhắm mắt làm ngơ có thể chứ!

“Nàng ──”

Lôi Diệt Thiên ngay cả lời nói cũng không kịp nói, nàng đã

xoay người chạy đi. Mà nàng lúc rời đi, không cẩn thận làm rơi cái giỏ

nàng mang đến, đồ vật bên trong đổ đầy đất.

Một bình thuốc nhỏ lăn đến trước mặt Lôi Diệt Thiên, hắn cúi người xuống nhặt nó lên.

Đây là. . . . . .

Hắn xem một chút bình thuốc trong tay, trong lòng nổi lên một tia tội ác không thôi.

Chẳng lẽ nàng đến giúp hắn thay thuốc sao?

Luôn miệng nói không quan tâm, nhưng, đây chẳng qua là nàng

ngoài miệng nói một chút, cùng suy nghĩ trong lòng nàng đều không giống

nhau.

Nữ nhân thế nào như thích khẩu thị tâm phi như vậy? (khẩu thị tâm phi: nói một đằng suy nghĩ một nẻo)

Nắm chặt bình thuốc trong tay, hắn bỏ lại hai nữ hoa si, quyết định đi tìm con mèo nhỏ thích khẩu thị tâm phi kia. . . . . .

Từ một tiệm trong thành truyền ra tiếng hát làm người ta hồn phi phách tán, đem toàn bộ khách dọa chạy.

“Đại tiểu thư của ta ơi, van cầu con đừng hát nữa. . . . . .” Điếm trưởng quỹ ở trước mặt Giang Tiểu Mễ đau khổ cầu khẩn.

“Chưởng quỹ, không phải là ông không quan tâm ta chứ?” Giang Tiểu Mễ thả đàn tỳ bà trong tay ra, khẩn trương hỏi.

“Không phải là ta không quan tâm con, mà là. . . . . .”

“Ông đừng quên năm đó ông lưu lạc tha hương, bởi vì đói bụng

đi trộm bánh bao người khác, thiếu chút nữa bị người đánh cho gần chết,

kết quả là gặp phải cha ta hảo tâm cứu ông một mạng, lại giới thiệu công việc tốt cho ông, hiện tại ông mới có thể nở mày nở mặt. . . . . Ông

đừng có lấy oán báo ân!”

Điếm chưởng quỹ nặng nề thở dài một cái, “Tiểu Mễ à! Đừng

trách Vưu bá, thật xin lỗi con. . . . . . Thật ra thì con có thể từ từ ở nhà đợi, ta có thể nuôi con . . . . . .”

“Không được! Không được!” Nàng lắc đầu, “Cha ta nói thiên hạ

không có uổng phí bữa ăn trưa. Cho nên ta sẽ hát thật hay, để cho ông

buôn bán thịnh vượng, tiền tài cuồn cuộn tới ──”

“Tiểu Mễ.” Vưu bá vô tình cắt đứt nàng, “Vấn đề là con ca

hát, khách nhân của ta liền ít đi một nửa. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ

không phải là ta nuôi con, mà là con nuôi ta rồi!”

“Nhưng, ta muốn sống bằng sức mình . . . . . .” Nàng đáng thương nói.

“Tiểu Mễ, ta biết con rất biết vươn lên, nhưng xin con, đừng hù dọa khách nhân của ta chạy nữa!”

“Nhưng ta . . . . . .” Giang Tiểu Mễ càng nói càng nhỏ, cực ghét loại cảm giác miễn cưỡng chiều ý này.

Mấy ngày trước nàng vô cùng ủy khuất vụng trộm từ cẩu động đó xuống núi, tìm đường đi tới nơi này của bằng hữu cha nàng, muốn có thể

tạm thời có một chỗ an thân. Không nghĩ tới lại bị người ta ghét bỏ. . . . . .

“Tiểu Mễ, những ngân lượng này con cầm đi, đủ cho con dùng

một chút. Chỗ này của ta không thể cho Đại tiểu thư con ở được, con vẫn

là nên đi thôi.”

“Vưu bá, ông muốn đuổi ta đi? Không được, ta không có nơi để đi. . . . . .”

“Ta cũng không có biện pháp. Không ai có thể nghe con ca hát, cũng không có ai dám nghe con ca hát?”

“Ta. . . . . .”

Giang Tiểu Mễ gấp đến độ muốn khóc lên, một thanh âm làm nàng vừa yêu vừa hận vang lên ở cửa ──

“Ta nghe.”

Là hắn? !

Giang Tiểu Mễ đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Lôi Diệt Thiên đó làm nàng thật đau lòng, thật đau lòng nam nhân đang đứng ở cửa.

Chạy mau!

Nàng đang muốn chạy ra, liền bị người bắt.

“Muốn chạy đi đâu?” Hắn cất bước, đưa tay liền bắt được cánh tay của nàng, bàn tay giống như kìm sắt, giữ chặt nàng.

“Chạy tới nơi không thấy được ngươi!” Nàng cắn răng cắn lợi nói.

“Cái gì?” Hắn dùng sức.

“Ngươi đi mà tìm hai hồ ly tinh kia ! Tới tìm ta làm gì. . . . . . Này, ngươi muốn kéo ta đi nơi nào?”

“Nàng tốt nhất ngoan ngoãn đi theo ta. Ta cùng nàng có món nợ lớn phải xử lý!” Hắn cắn răng nói.

“Đau quá. . . . . .” Nàng cước bộ lảo đảo đi theo hắn, giống như tù phạm bị áp giải.

Lôi Diệt Thiên xanh mặt, cũng không quan tâm có thể hay không làm đau nàng, một đường kéo nàng hướng phòng trong khách điếm đi vào.

Vừa vào cửa, hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đẩy mạnh nàng và