XtGem Forum catalog
Áp Trại Tiểu Phu Nhân

Áp Trại Tiểu Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 8.5.00/10/241 lượt.

o, nàng không cẩn thận đụng phải cái bàn, đau đến cau mày.

“Ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Ngươi không phải là có hai

nữ nhân kia cùng ngươi là được rồi sao?” Nàng tức giận nói, trong giọng

nói lơ đãng toát ra ghen tức.

Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên nụ cười tà mị. “Nàng đang ghen phải không?”

“Ta vì ngươi ghen? Ngươi ít làm đẹp cho mình đi!” Nàng vẫn còn vịt chết mạnh miệng.

“Nàng ──” Hắn hung hăng nhìn chằm chằm nàng, giận đến nói không ra lời.

Những ngày qua vì tìm nàng, ngày đêm nào hắn cũng đứng ngồi

không yên, một mặt nhớ nàng, một mặt lại lo lắng nàng có thể hay không

xảy ra chuyện gì.

Có thể thấy nàng vẫn là mạnh mồm mạnh miệng như vậy, dường

như tuyệt không nhớ hắn, thậm chí đem hắn coi là rắn độc mãnh thú. . . . . .

Điều này người không thể không nổi giận!

Hắn chậm rãi tiến về phía trước, môi cơ hồ muốn dán lên nàng. “Nàng càng muốn trốn, ta càng phải dính chặt vào nàng!”

Trên người nàng truyền tới hương thơm thiếu nữ làm thức tỉnh

ham muốn trong trí nhớ, hắn nhớ tới ôm nàng thì giống như mật ong, ấm

áp, hương vị ngọt ngào, lại cuồng dã. . . . . .

Mấy ngày nay không có ôm nàng, cùng nàng cãi vã tán tỉnh, hắn chuyện gì cũng làm không tốt, ăn cũng không vô, nước cũng uống không

nhiều, cảm giác cũng không ngủ được. . . . . .

Đầy trong đầu chỉ có nàng, chỉ muốn nàng!

“Ngươi không có tư cách, càng không có quyền ──”

Hắn đột nhiên kéo lấy cổ áo của nàng, xấu xa nói: “Muốn quyền lợi, muốn tư cách phải không?”

A! Quả chuông cảnh báo trong lòng Giang Tiểu Mễ vang lớn. Mỗi lần hắn dùng giọng nói này nói chuyện, nàng không có kết quả tốt.

“Ngươi muốn làm gì?” Nàng bắt được hai tay của hắn, không để cho hắn di chuyển.

“Cho nàng xem một chút quyền lợi cùng nghĩa vụ của ta!”

“Không muốn. . . . . . A!” Nàng hét lên một tiếng, bởi vì hắn lại thô lỗ xé y phục nàng ra, lộ ra cái yếm màu đỏ cùng hơn phân nửa da thịt trắng như tuyết.

“Ngươi xú sơn tặc này, trong mắt có còn vương pháp hay

không?” Nàng nghiến răng nghiến lợi trách cứ. Quan phủ này rốt cuộc có

làm việc hay không chứ? Sơn tặc trong thành ăn hiếp tiểu nữ nhân thiện

lương ngây thơ lại đáng yêu, cũng không có ai để ý quan tâm. . . . . .

“Hiện tại ta không nghĩ tới vương pháp, ta chỉ có thể nghĩ tới nàng.”

“Vô sỉ!” Nàng bật hắn một câu.

“Tóm lại, hôm nay nàng phải đem khoản nợ mấy ngày nay trả

sạch.” Hắn hôm nay phải hoàn toàn có được thỏa mãn mới bỏ qua cho nàng!

“Ngươi đừng mơ tưởng. . . . . .”

Nàng nghĩ muốn mắng hắn một bữa, nhưng đôi môi bá đạo của hắn đã rơi xuống, ngăn chặn nàng chửi mắng.

Nàng vung mạnh tay dùng sức đánh hắn, vẫn không ngăn cản được hắn mạnh mẽ tiến vào trong miệng của nàng, cưỡng bách cái lưỡi đinh

hương của nàng cùng hắn dây dưa. . . . . .

“Ta muốn phạt nàng, tiểu nữ nhân luôn không nghe lời này!

Phạt cái miệng nhỏ của nàng nói chuyện không tha người này. . . . . . .

Tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời.” Môi

của hắn hôn lên cổ của nàng, dùng hàm răng khẽ cắn, làm tâm nàng không

tự chủ được cuồng loạn.

“Ta. . . . . . . Ta muốn hét to!” Nơi này không phải là Cuồng Phong trại, hắn không thể đối với nàng muốn làm gì thì làm!

“Nàng cho là ở chỗ này ta sẽ sợ sao?” Hắn cúi đầu lại muốn hôn nàng, lại bị nàng tránh thoát.

“Ngươi rốt cuộc coi ta thành cái gì? Muốn như thế nào liền như thế . . . . . . Ngươi có hay không suy nghĩ cho ta một chút?”

“Ta vừa không có như thế nào.” Hắn ngược lại một bộ vô tội.

Hắn lại đem hết thảy đều đẩy đi sạch sẽ ? ! Nước mắt ủy khuất không nhịn được xông lên hốc mắt, nhưng nàng cố gắng không để cho nó

lăn xuống.

“Tóm lại, không cho phép ngươi dùng miệng đã hôn nữ nhan khác hôn ta, không cho phép ngươi dùng tay chạm qua nữ nhân khác chạm ta, sẽ làm ta cảm thấy rất ghê tởm!” Nói xong lời cuối cùng, nước mắt của nàng cũng không cầm được nữa mà lăn xuống.

“Mèo con. . . . . .”

“Không được gọi ta mèo con! Ta không phải là mèo con của

ngươi! Ngươi không phải là thích hồ ly tinh lẳng lơ sao? Đi tìm các nàng đi! Thả ta ra! Xin ngươi. . . . . .” Nàng ngồi chồm hổm xuống ôm lấy

đầu gối của mình, khóc đến hết sức thương tâm.

Thấy nàng khóc giống như tiểu cô nương, nhưng hắn cực kỳ không đành lòng. “Tiểu Mễ. . . . . .”

“Ta ghét ngươi! Ta hận ngươi! Ngươi, hái hoa tặc này, đại dâm tặc!” Giang Tiểu Mễ đã bị lửa ghen đốtcháy sạch không lựa lời nói.

Nàng đã sớm nhận thấy được mình động tâm với hắn, nàng đã yêu hắn.

Nhưng còn hắn?

Chẳng qua là đem nàng bắt về làm nữ nhân, chơi đùa một chút, một chút thành tâm cũng không có. . . . . . .

Nàng lấy tay lau nước mắt, đáng thương yêu cầu, “Nếu như. . . . . . Nếu như ta ở trong lòng ngươi không đáng, vậy xin ngươi thả ta

ra? Thả ta, giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì, đây đối với

ngươi và ta đều là một loại giải thoát. . . . . .”

Lôi Diệt Thiên đột nhiên đưa tay cầm hai vai mãnh khảnh của

nàng, cặp mắt nóng rực lóe tia sáng, lẳng lặng nói: “Giải thoát? Cho nên nàng dùng những lời lạnh lùng như vậy? Ta đối với nàng không tốt sao?

Ta cùng hai nữ nhân kia ở chung chỉ là vì tức nàng m