
sao?
Không, sẽ không. Nàng không thể yêu một cường đạo! Hơn nữa, hắn chỉ coi là một công cụ tiết dục. . . . . .
Vừa nghĩ tới điểm này, nước mắt ủy khuất cũng không nhịn được từ khóe mắt lăn xuống.
“Tiểu Mễ. . . . . . Nàng đang khóc sao?” Lôi Diệt Thiên phát
hiện nàng có cái gì không đúng, muốn nhìn một chút nàng thế nào, nhưng nàng lại đem mặt của mình vùi sâu vào gối đầu, không để cho hắn nhìn.
“Tiểu Mễ?” Thấy nàng không để ý tới hắn, hắn vừa tức vừa vội. Tại sao nàng không mềm mại giống những nữ nhân khác, tính khí phải quật cường như vậy? “Ta làm đau nàng sao?”
Nàng vẫn không trả lời, chỉ có hai vai run rẩy biêu lộ cảm xúc nàng.
“Nếu như nàng đau, đó cũng là nàng xứng đáng. Ai bảo nàng muốn rời khỏi ta. . . . . .”
Nàng đột nhiên đẩy hắn từ trên người nàng xuống, khuôn mặt
nhỏ đầy nước mắt đối mặt với hắn, “Lôi Diệt Thiên, ngươi là đại khốn
kiếp!”
Sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
“Ngươi có thể chiếm được thân thể của ta, nhưng tuyệt đối sẽ
không có được tâm của ta. . . . . . Ta cả đời sẽ không thích ngươi!”
“Ta làm nàng ghét như vậy sao?”
“Đúng!” Nàng hận hắn đem nàng thành vật tiết dục, càng hận
mình hơn, đối với hắn không chỉ có hận nữa, còn có thêm chút tâm tình mà nãng cũng không hiểu.
“Ta không hiểu. Ta đối với nàng tốt như vậy. . . . . .”
“Ta không cần ngươi tốt với ta, ta chỉ muốn ngươi thả ta.”
“Đây chính là ý muốn của nàng?” Lôi Diệt Thiên nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt.
Khi hắn phát hiện không thấy nàng, hắn hoảng hốt lại sợ ── Trước khi gặp nàng, hắn không hiểu cái gì gọi là sợ.
Nhưng nàng chẳng những cự tuyệt thương yêu của hắn, còn xem hắn không đáng giá một đồng ──
Hắn có cái gì không tốt ? Hắn có tài có quyền, dáng dấp lại
đẹp, nữ nhân đều tự động đưa tới cửa, nhưng hắn cũng không muốn, chỉ cần nàng.
Nhưng nàng thì sao?
Người trước mắt thoạt nhìn thiện lương, điềm đạm đáng yêu như thế, như một đóa hoa nhỏ yếu ớt, nhưng, lòng nàng so với đá còn cứng
hơn.
Trên vai truyền tới đau nhức càng thêm nhắc nhở tàn nhẫn của
nàng, hắn ngu ngốc ── vì cứu nàng, hắn không tiếc đỡ một đao kia, mà
nàng ngay cả tiếng cám ơn cũng không nói, càng đừng nói lời quan tâm.
“Giang Tiểu Mễ, ta một lần nữa nói cho nàng ── Theo ta, nàng cả đời ăn hương hát lạt (ý ảnh là theo ảnh sẽ được sung sướng ^^). Nếu nàng muốn ta sẽ thả nàng!”
Giang Tiểu Mễ trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lúc này hắn đã xuống giường, đốt ngọn nến trên bàn, ánh sáng tràn ngập
trong phòng.
Nàng nhìn thấy vai hắn quấn vải, đã rỉ ra vết máu, trong lòng có chút khó khăn, “Ngươi bị thương?”
“Không cần nàng quản!” Giọng nói hắn nguội lạnh.
Giang Tiểu Mễ tiếp xúc được hắn vô cùng sắc bén lại không có
so lạnh lẻo ánh mắt chạm phải ánh mắt sắc bén lại vô cùng lạnh lẽo,
không khỏi rùng mình một cái.
Hắn thoạt nhìn thật xa lạ, cùng Lôi Diệt Thiên nàng biết hoàn toàn khác nhau.
Nhưng nàng vẫn lấy dũng khí nói: “Ngươi thả ta, ta bảo đảm
không báo quan, tất cả đều sẽ không nói ra, ngươi không cần sợ phiền
toái trên người.” Nàng nghĩ có lẽ hắn là sợ nàng đi báo quan, cho nên
mới không thả nàng ra.
“Nói đi nói lại, nàng chính là không muốn ở bên cạnh ta?” Trong mắt hắn cơ hồ muốn phun ra lửa.
Giang Tiểu Mễ hít sâu một hơi, ngàn vạn lần không muốn gật đầu.
Nếu như nàng đáp ứng lưu lại, nàng đời này cũng chỉ là bạn
giường của hắn; nếu như có một ngày hắn chán nàng, không muốn nàng, nàng làm sao bây giờ?
“A ──” Lôi Diệt Thiên gào lên. Giống như một dã thú bị thương. Hắn dùng lực xé vải băng vết thương, mặc cho máu chảy ra.
Giang Tiểu Mễ sợ ngây người, không dám động đậy.
Lôi Diệt Thiên sải bước hướng phía nàng, kéo tay phải của
nàng đặt lên vết thương của hắn, nàng muốn rút tay về, nhưng hắn không
cho phép.
“Ngươi chảy máu! Mau gọi đại phu. . . . . .”
“Một đao kia là vì nàng chịu, máu này cũng là vì nàng chảy!
Trách ta tự mình đa tình, cho là ta có thể để cho nàng yêu ta, ở lại bên cạnh ta. . . . . .” Thanh âm của hắn mang theo nặng nề đau đớn. “Lại
không nghĩ rằng, nàng chưa từng vứt bỏ ý nghĩ rời khỏi ta!”
“Ta. . . . . . Không có. . . . . .” Nàng hoa dung thất sắc nhìn máu của hắn đang chảy qua kẽ tay nàng.
“Nàng muốn tự do?” Hắn bắt được vai của nàng điên cuồng dùng sức lay động nàng. Rống to. “Đừng mơ tưởng!”
Hắn dùng lực đẩy nàng ngã ở trên giường, nàng đau đến kêu thành tiếng, tái nhợt nhìn hắn, “Ngươi làm gì?”
“Nàng nghe kỹ cho ta! Cả đời này, nàng vĩnh viễn là nữ nhân của ta!”
“Lôi Diệt Thiên, ngươi muốn giảng đạo lý. . . . . .”
“Không! Ta không muốn!” Hắn bắt hai vai của nàng, lực đạo to
lớn, tựa hồ muốn đem nàng bóp vỡ. Hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng, “Ta còn chơi chưa thỏa mãn, nàng đừng mơ tưởng thoát khỏi ta!”
Nói xong, hắn liền bỏ lại nàng đi.
Giang Tiểu Mễ ngơ ngác nằm ở trên giường, đầu trống rỗng.
Hắn thật sự giận . . . . . Ánh mắt của nàng rơi vào bàn tay
phải nhuốm máu của nàng. Đây là máu của hắn, mà hắn nói là vì nàng mới
bị một đao. . . . . .
Nàng cũng không nhịn được nước mắt nữa, máu đỏ tươi trên tay
phảng phất như