Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Áp Trại Tiểu Phu Nhân

Áp Trại Tiểu Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

ngọn lửa đốt cháy nàng, mà nàng lại không nghĩ ra bất kỳ

cách nào ngăn cản nó.

Xú sơn tặc! Ô ô. . . . . . Nàng cũng không phải là cố ý. . . . . .

áng sớm hôm sau, Giang Tiểu Mễ rửa mặt xong liền muốn ra ngoài.

Nàng muốn đi tìm hắn! Ít nhất cũng phải xem vết thương hắn có được băng bó tốt hay không. . . . . . .

Nghĩ đến hắn chảy rất nhiều máu, lòng của nàng liền bất an cực độ.

Nhưng nàng vừa ra khỏi cửa liền bị người ngăn cản.

“Giang cô nương, Đại đương gia có lệnh, nàng không được rời khỏi phòng một bước.”

“Ta bây giờ muốn đi tìm hắn. . . . . . Hắn ở nơi nào?” Nàng nhìn thẳng hai người chắn đường.

“Đại đương gia nói. . . . . .”

“Hắn nói gì?”

“Ngài nói bất kể nàng yêu cầu như thế nào, ngài cũng sẽ không gặp nàng.” Tiếng người nói chuyện càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn bây

giờ rất khó coi thường tiểu nữ nhân bắn ra ánh mắt giết người trước mắt.

Hai đại nam nhân nhìn nhau một cái, nuốt một ngụm nước bọt, “Cho nên Giang cô nương, mời nàng trở về.”

Giang Tiểu Mễ trừng mắt hai gã, trong lòng lửa giận tỏa ra.

Hắn không gặp nàng?

Hừ, chỉ có nàng không gặp người, đâu đến phiên người khác không thấy nàng!

“Các ngươi cho là bảo ta không ra khỏi cửa, ta liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?” Nàng cứ thế đi về phía trước.

“Giang cô nương!” Hai đại nam nhân vội vàng vọt tới trước mặt nàng, giang hai cánh tay ngăn cản đường đi của nàng.

“Tránh ra!”

“Đại đương gia có lệnh. . . . . .”

“Ta mặc kệ hắn nói gì! Có chuyện ta gánh chịu!”

“Các ngươi lui xuống trước đi.” Một thanh âm nhẹ nhàng cắt đứt tranh chấp bọn họ.

Ánh mắt ba người toàn bộ rơi vào trên người Hỏa Vô Tình.

Hôm nay hắn một thân trường bào màu lam, trong tay một cây quạt, thoạt nhìn ôn văn nho nhã, tuấn lãng phi phàm.

“Nơi này để ta là được rồi.”

“Dạ.” Hai tráng hán không thể chờ đợi bỏ rơi cái phiền toái khỏ giải quyết này, chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi.

“Giang cô nương. . . . . .” Hỏa Vô Tình mở miệng.

“Gọi ta Tiểu Mễ là được.” Nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Thật kỳ quái, trước thấy hắn thì tim nàng nhảy loạn, nhưng hiện tại. . . . . . .

Nàng một cái chớp mắt cũng không thèm chú ý hắn, rốt cuộc

cũng không tìm được cảm giác lúc trước, chỉ cảm thấy dáng dấp hắn tuấn

tú văn nhã, nếu so với xú sơn tặc, dường như còn kém một chút. . . . . .

“Muốn gặp đại ca?” Hỏa Vô Tình cắt đứt suy nghĩ của nàng

“Ừ.” Nàng dùng sức gật đầu.

“Chỉ sợ nàng. . . . . . Sẽ không muốn thấy hắn vào lúc này.” Hắn ra vẻ.

“Ta muốn gặp hắn, ngay bây giờ.” Nàng khẳng định nói. Bởi vì lo lắng thương thế của hắn, tối hôm qua nàng ngủ không ngon.

“Ta biết nàng hiện tại lương tâm vô cùng bất an, dù sao đại

ca vì cứu nàng, bả vai bị người chém một đao, nhưng nàng tối hôm qua

chẳng những không có cảm tạ hắn, còn cùng hắn cãi cọ một trận lớn. . . . . . . Ta chưa từng thấy qua đại ca phát lửa lớn như vậy.”

Giang Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn hắn, “Ngươi không phải đêm không ngủ, núp ở ngoài cửa nghe lén chứ?”

Hỏa Vô Tình sửng sốt một chút. Sau đó bật cười lắc đầu một cái. “Chuyện này đã sớm truyền khắp cả sơn trại.”

Mặt nàng đỏ lên. Thì ra là tối qua đại gia đã nghe rõ chuyện bọn họ.

“Tóm lại, ta muốn gặp hắn. Ít nhất ta nên nói với hắn tiếng xin lỗi.” Đây là nàng nên làm.

“Vậy. . . . . . Ta đưa nàng đi.”

“Cám ơn nàng.” Nàng vui vẻ theo hắn đi, không có phát hiện thần sắc khác thường của hắn.

Dọc theo đường đi, Hỏa Vô Tình cũng không nói lời nào, Giang

Tiểu Mễ cũng không có. Nàng toàn tâm toàn ý chỉ muốn nhìn thấy hắn, thay hắn bôi kim sang dược gia truyền của nàng. . . . . .

“Đây là cái gì?” Hỏa Vô Tình phát hiện bình nhỏ trên tay nàng.

“Ta muốn để cho hắn thử một chút kim sang dược gia truyền nhà ta.”

“Ta nghĩ, có thể không cần.”

“Tại sao?”

“Bởi vì. . . . . .” Ánh mắt của hắn rơi vào hậu hoa viên trong lương đình.

Giang Tiểu Mễ theo ánh mắt của hắn nhìn theo, trong lòng lửa ghen bùng lên.

Chỉ thấy một mỹ nữ đang ngồi trên đùi Lôi Diệt Thiên khoe

khoang phong tình với hắn, một mỹ nữ khác đang thay thuốc cho hắn. . . . . . Hắn thoạt nhìn rất là tiêu dao tự tại, vô cùng hưởng thụ.

Giang Tiểu Mễ nhìn ba người trong đình, chỉ thấy xú sơn tặc

đó kéo một mỹ nữ qua, ở trên môi của nàng ấn xuống một cái hôn, một mỹ

nữ khác lập tức hờn dỗi, muốn hắn đối đãi công bình.

Lửa ghen mãnh liệt ở trong máu nàng bốc lên, đủ để đem sắt thép đốt chảy ra.

Hỏa Vô Tình lẳng lặng nhìn chăm chú vào Giang Tiểu Mễ, nhìn

tức giận trên mặt nàng, đáy mắt đau đớn, hắn rõ ràng biết nàng yêu đại

ca.

Hắn đã từng ở trên người đại ca thấy loại thống khổ vì yêu

nàng, vẻ mặt tức giận. Tất cả đều là bởi vì yêu một người, lại không có

được chấp nhận. . . . . . .

Hắn không hiểu, hai người kia rõ ràng đều yêu nhau, rồi lại vì sĩ diện mà tổn thương nhau, để rồi hiện tại là như thế này.

“Xem ra đại ca cần giải thích rất nhiều. . . . . .”

“Không cần giải thích!”

Giang Tiểu Mễ bỏ lại một câu như vậy, ưỡn ngực, hất cằm lên, đè xuống lửa ghen trong lòng, đi tới trước mặt Lôi Diệt Thiên.

Sự xuất hiện của nàng làm nữ tử đang vui đùa ầm ĩ ngừng lại, ánh mắt Lôi Diệt Thiên cũng r