
ng Yến Ni từ chân thành trở thành đểu
cáng. Trong toàn bộ quá trình thay đổi đó đã trải qua sự đau đớn cào xé, chỉ cần nhớ lại sẽ có thể cảm nhận được ngay nỗi đau đớn ấy.
Đương nhiên, tư duy của đàn bà luôn mãnh liệt và phong phú hơn đàn ông. Có
thể Trịnh Tuyết Thành chỉ là vô tình, giống như một người lớn không thèm so đo với một đứa trẻ nghịch ngợm giật tóc của anh ta. Mặc dù nếu đổi
lại là tâm trạng khác, rất có thể anh ta sẽ vung tay tát cho nó một
phát.
Giang Yến Ni bước ra từ công trình bên A, tâm trạng vô cùng phức tạp, vẻ mặt mơ hồ, nhìn cứ như là bị ai đó cướp mất hồn vậy. Thực
ra vụ làm ăn ấy đã thành công một nửa, đơn hàng đã được ông chủ bên A
thông qua, có thể nói là đã bật đèn xanh cho bên cô rồi.
Thế
nhưng Giang Yến Ni chẳng vui mừng chút nào. Cô chẳng qua chỉ là nhận
được ân huệ, ân huệ từ Trịnh Tuyết Thành. Trịnh Tuyết Thành đã ra sức
giới thiệu bên Giang Yến Ni cho tổng giám đốc, Trịnh Tuyết Thành thật là vĩ đại! Giang Yến Ni thật là đê hèn! Thế nhưng cô có nỗ lực thế nào thì cũng không thể nói tiếng kiêu ngạo trước mặt lợi ích được.
Thế
cũng được, cứ để cho anh ta đắc chí một lần. Anh ta nợ Giang Yến Ni,
Giang Yến Ni cũng nợ anh ta, bọn họ cùng thu hoạch của đối phương lần
cuối, sau đó hận thù sẽ rộng như biển, lần sau nhất định cô không để cho anh ta được vẻ vang như vậy đâu.
Giang Yến Ni tự thề với lòng
mình, cảm giác toàn thân bải hoải giống như một đứa trẻ vừa đi ăn trộm
kẹo bông về, sau đó tự hứa với mình lần sau quyết không được làm như vậy nữa.
Trẻ con mất hết đi sức kiểm soát bản thân trước sự cám dỗ
của kẹo bông, cũng giống như đàn bà thường mất hết sức phản kháng khi
đứng trước một người đàn ông dịu dàng và tình cảm. Cuộc sống hôn nhân của Thẩm Anh Nam lại bắt đầu.
Hôn nhân rất tuyệt, khổ sở lắm mới nhặt lại được, chẳng có lí do gì mà không tuyệt cả.
Thế nhưng trên thực tế, Thẩm Anh Nam thực sự rất muốn lao ra ngoài đường,
nói với một người xa lạ nào đó rằng: cô không ổn, không ổn chút nào.
Kì cục, trước tiên là về mặt tâm lí. Thực sự không biết cô đã trở nên yếu
đuối từ khi nào nữa. Nhìn Tề Cường, nhìn trước nhìn sau đều cảm thấy anh không còn là Tề Cường ngày xưa. Làm việc nhà, làm cái gì cũng thấy buồn bã.
Mà thực ra Tề Cường chẳng có thời gian để tâm đến sự kì cục
và ảo não của Thẩm Anh Nam. Đàn ông thực sự là một loài động vật mạnh
mẽ, cuộc đời họ chẳng có những vết thương.
Ăn cơm, đi ngủ… tất cả đều rất tự nhiên. Chuyện chăn gối mỗi tuần một lần, không nhiều cũng
chẳng ít. Tề Cường luôn nắm chắc nhịp sống của mình,
Anh ta chẳng bao giờ đột nhiên ngẩn người trước màn hình ti vi, cũng chẳng đột nhiên ngẩn người ra trước một món ăn, cũng chẳng đột nhiên ngẩn người nhìn
theo cái bóng của Thẩm Anh Nam.
Người làm tất cả việc này đều chỉ có Thẩm Anh Nam. Vì vậy cô cảm thấy mình yếu đuối, đáng xấu hổ.
Chuyên gia tâm lí từng nói rằng việc tái hôn cần phải điều chỉnh và cần có
thời gian. Cô còn chưa dịu lại được, bởi vì sau khi li hôn, cô luôn phải chiến đấu, phải sống, phải tiến về phía trước. Hiện giờ phục hồi hôn
nhân, tất cả đều như chùng xuống, cô không cần phải gấp rút mua nhà
riêng, cũng không phải nôn nóng tìm kiếm một người đàn ông cho mình. Lâu dần đầu óc cũng trở nên trống rỗng, thế nên những thứ trước đây cô
không có thời gian nghĩ đến nay bỗng nhiên lại ùa về.
Cô nói với Tề Cường rằng mình đã nghỉ việc, muốn điều chỉnh lại tâm lí rồi mới đi làm lại. Tề Cường ngẫm nghĩ rồi nói:
- Cũng được, tốt nhất là nên tranh thủ thời gian này để sinh con!
Hai người đã có ý muốn có con từ năm năm trước rồi. Thẩm Anh Nam và Tề
Cường đã đi đến thống nhất ý kiến, chắc chắn phải sinh một đứa, nhưng
không sinh con lúc điều kiện khó khăn, không sinh con lúc công việc bận
rộn. Chuyện sinh con, thứ nhất phải nhìn duyên phận, thứ hai phải chú ý
đến thời gian, vì vậy đành phải chờ đợi. Khó khăn lắm mới chờ được đến
khi không quá nghèo và không quá bận, thời cơ đã đến thì duyên phận đã
đứt mất rồi.
Vì vậy lúc này Tề Cường đưa ra đề nghị sinh con,
Thẩm Anh Nam cảm thấy anh ta đúng là có con mắt nhìn xa trông rộng. Lúc
này mà có con sẽ cuốn phăng mọi sự kì cục và yếu đuối của Thẩm Anh Nam,
ngày tháng sẽ nhẹ nhàng qua đi.
Cũng giống như Đổng Du, kết hôn
chưa đầy một năm, nghe nói vợ chồng suốt ngày lục đục, ấy vậy mà người
ta đã náo nức chuẩn bị làm mẹ rồi.
Cuộc đời đàn bà nói ra chỉ có
vậy, vật lộn bao lâu với cuộc đời, tưởng rằng có thể chống lại số mệnh
nhưng cuối cùng kết quả vẫn là kết hôn và làm mẹ.
* * *
Hôn nhân đối với phụ nữ ngoài việc làm mẹ còn có một điểm cực kì quan trọng khác nữa, đó là: dâng hiến.
Đổng Du hoàn toàn đồng ý đối với ý kiến này, thậm chí Giang Yến Ni cũng phải đồng ý, nhưng Thẩm Anh Nam lại thật sự không muốn đồng ý.
Nỗi
khát khao hôn nhân của đàn bà chẳng ai có thể thấu hiểu hơn Thẩm Anh
Nam. Đàn ông như mây ở trên trời, biến đổi liên tục. Đàn bà như những
giọt mưa trong đám mây, có thể rơi xuống đất, thịt nát xương tan bất cứ
lúc nào.
Cho dù có là như vậy thì đàn bà vẫn khao khát hôn nhân,
bởi vì