Polaroid
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324831

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

ưởng Đại Bình. Thế nên Thẩm Anh Nam đã âm

thầm đến cửa hàng lẩu tìm Mao Nhị mấy lần, ban đầu là nói chuyện tử tế,

sau không nén được cũng xảy ra cãi cọ.

Thẩm Anh Nam là người

không có tư cách gì cãi nhau với Mao Nhị, cho dù Mao Nhị đã hại cô mất

đi 150 nghìn tệ, cô cũng chẳng có tư cách gây lộn với anh ta.

Thế là sau mấy lần nói chuyện, Mao Nhị đã đi đến kết luận rằng “hai vợ chồng Tưởng Đại Bình” bắt tay nhau bắt nạt anh ta.

Mao Nhị gào lên như vậy, Thẩm Anh Nam còn chưa phản ứng gì thì Tưởng Đại Bình đã vội vàng đính chính:

- Chúng tôi không phải là hai vợ chồng, anh nói lăng nhăng gì vậy?

Mao Nhị chẳng buồn để tâm đến chuyện đó, anh ta chỉ biết Thẩm Anh Nam từng

là bà chủ của cửa hàng này, anh ta chỉ biết Thẩm Anh Nam và Tưởng Đại

Bình đã từng ngủ với nhau.

Hôm nay Tưởng Đại Bình tiễn Thẩm Anh Nam ra ngoài, nói:

- Sau này em đừng đến đây thì hơn, nếu để Tề Cường biết sẽ không có lợi

cho em đâu! Vốn dĩ là chuyện của anh, giờ lại kéo cả em vào, chỉ khiến

em càng khinh thường anh.

Có lẽ Tưởng Đại Bình muốn nói lịch sự hơn một chút nhưng trình độ của anh ta chỉ đến thế. Nhưng anh ta thực sự nghĩ như vậy.

Trong lòng Thẩm Anh Nam cảm thấy rất khó chịu.

Cô không còn đến cửa hàng lẩu của Tưởng Đại Bình nữa. Có lẽ không có sự

giúp đỡ của cô, Tưởng Đại Bình vẫn có thể xử lí tốt mọi việc. Trước đây

sở dĩ cô khinh thường anh ta là bởi vì cô không tin tưởng vào anh ta.

* * *

Sau khi ăn mất một “viên kẹo” của Trịnh Tuyết Thành xong, Trịnh Tuyết Thành liền gọi điện cho Giang Yến Ni nhưng cô không nghe máy.

Đến cuộc thứ hai thì Giang Yến Ni không nén nổi nữa, cô nghĩ nên nói một tiếng

cảm ơn mặc dù cô vẫn còn nhớ cái vẻ mặt của anh ta lúc lao đến bóp cổ

mình, còn nhớ vẻ mặt thích thú khi sỉ nhục cô ở nhà hàng Ma Cao và cả

cái vẻ lạnh nhạt khi cô đi lướt qua anh ta nữa.

Tất cả những vẻ mặt của Trịnh Tuyết Thành như đan thành một tấm lưới quấn chặt lấy cô, khiến cô không sao cử động được.

Cô không nói ra được hai từ ấy, bởi vì Trịnh Tuyết Thành không để cho cô kịp nói, anh ta vội vàng nói:

- Anh nhớ em! Anh tưởng rằng anh có thể né tránh em như né tránh những

người đàn bà khác, thế nhưng anh phát hiện ra là anh không thể quên được em!

Trịnh Tuyết Thành nói:

- Anh nghĩ thông rồi, anh sẽ

không trốn nữa, em có muốn kết hôn không? Anh cũng muốn kết hôn. Chúng

ta ngay lập tức kết hôn, có được không?

Trịnh Tuyết Thành bị điên sao? Anh ta tưởng rằng cô là một cây cải thảo bán ở chợ đêm, cần hạ giá để bán gấp hay sao? Anh ta nói kết hôn là kết hôn sao?

Nhưng

cảnh tượng này sao mà quen thuộc thế? Trước đây, vụ “Tiền Lệ”, anh ta

cũng tỏ vẻ đáng thương như vậy. Chỉ có điều, lần này mồi nhử không giống lần trước mà thôi.

Anh ta dùng chiêu “độc” nhất là cầu hôn với Giang Yến Ni, anh ta dám cầu hôn với Giang Yến Ni!

Thực ra thì Giang Yến Ni chính là một cây cải thảo ở chợ đêm, sắp sửa thối

nát rồi. Sự thật này cô đâu muốn thừa nhận, người khác xuất phát từ phép lịch sự nên cũng không dám khẳng định, thế nhưng Giang Yến Ni có cần

phải “xử lí” mình gấp không? Ông ơi ông có mua không? Mua tôi về để luộc hay xào thế?

Giang Yến Ni buồn bã cúp điện thoại. Cô cảm thấy

Trịnh Tuyết Thành thật tàn độc, tại sao anh ta có thể dùng chuyện kết

hôn để trêu ghẹo cô?

Vừa cúp điện thoại là Chu Tiểu Hổ lại đến.

Giang Yến Ni thản nhiên mở cửa cho anh ta. Chu Tiểu Hổ thử ôm cô để thăm dò, không hề thấy cô có hành động phản kháng gì, thế là Chu Tiểu Hổ

liền bạo gan cho tay, chân, mồm miệng hoạt động. Giang Yến Ni giống như

một cây trúc bị Chu Tiểu Hổ lần lượt bóc từng lớp vỏ. Cuối cùng, khi Chu Tiểu Hổ cưỡi lên người cô, Giang Yến Ni đột nhiên bật cười sằng sặc như một người điên.

Thực sự rất buồn cười, bởi vì từ trên khuôn mặt

trẻ trung của Chu Tiểu Hổ, Giang Yến Ni có nhìn thế nào cũng vẫn thấy

đây là khuôn mặt của Trịnh Tuyết Thành.

Thực ra Giang Yến Ni rất muốn khóc, bởi vì cô cảm thấy trong trận đánh này, Trịnh Tuyết Thành vẫn là người chiến thắng.

* * *

Phùng Hán Trân cứ như âm hồn không tan. Cô ta đã tấn công Giang Yến Ni, lần

này thì không phải nước sạch cũng chẳng phải axit. Cô ta chẳng cần sử

dụng bất kì dụng cụ gì mà dùng luôn nắm đấm và những cú đá khiến cho

Giang Yến Ni phải mất mặt ở trên đường.

Đều tại Chu Tiểu Hổ, anh ta nói tặng cho Giang Yến Ni một cái áo, dưới 1.000 tệ và do cô thoải mái lựa chọn.

Thế là Giang Yến Ni liền đi, tiền của Chu Tiểu Hổ, không lấy cũng phí. Cô

phải thừa nhận rằng, có thể chà đạp tình yêu của Cho Tiểu Hổ dưới gót

giày của mình là một niềm vui đối với cô.

Tuy nhiên đúng ở công

khu chung cư mà Giang Yến Ni ở, Phùng Hán Trân bỗng từ trên trời rơi

xuống. Cô ta đã nhìn thấy Chu Tiểu Hổ nhưng lại đi vòng qua anh ta.

Giang Yến Ni đi sau Chu Tiểu Hổ, nhận ngay một cuộc tập kích của Phùng

Hán Trân.

Một cảnh tượng vô cùng tồi tệ, Phùng Hán Trân và Giang

Yến Ni ẩu đả dữ dội, Giang Yến Ni bị nắm tóc, một bên mặt bị đánh nhanh

chóng sưng vù lên.

Giang Yến Ni chẳng phải là đối thủ của Phùng Hán Trân, xét về dáng người, sức lực hay là quyết tâm chiến thắng đ