
n cô đau âm ỉ, còn bị đám người này lo
ó điếc tai.
―Các cô ồn ào quá…
Cô há miệng nhìn đôi mắt dữ dằn của anh.
Gương mặt ngăm đen của anh khi tức giận càng đáng sợ, cứ như ―bao công
tái thế.
Chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận như thế này nên cô cũng hơi hoảng,
thụi lùi lại đằng sau mấy bước nhưng anh đã kịp túm tay cô kéo lại.
―Ai ném đá?!. Tiếng anh quát lớn làm các cô gái kia đều hoảng hốt, trong
đó có cả An Mật Nhi.
Anh trừng mắt nhìn đám fan-girls, cả người bừng bừng trong lửa giận. Các
cô gái kia câm như hến, nhìn qua nhìn lại, không ai dám nhận là mình ném.
―Do chị ấy chửi anh…. Có một cô gái lên tiếng.
―Nhưng các cô cũng không được ném vào đầu người ta.
Anh quát ầm lên khiến các cô nàng kia phải lùi lại.
―Hừ… chị ấy mắng anh mà!
―Quá đáng!
Nhìn các cô nàng bán tán xôn xao, An Mật Nhi bừng tỉnh, mặc kệ vết
thương trên trán đang đổ máu giọt giọt kéo Giang Chấn Vũ đang nổi nóng.
Cô không thể để anh phát hỏa trước các fan. Anh sẽ bị mất hình tượng và
danh dự mất thôi.
Đúng như cô nghĩ. Anh gần như sắp rống lên đến nơi.
―Bỏ đi anh!. Cô cố hết sức kéo anh đi.
―Không thể dễ dàng bỏ qua được!
Nhìn anh hung dữ thấy sợ, cô không muốn tranh cãi với anh, gắng lôi anh đi.
Giang Chấn Vũ không muốn đi lại bị cô lôi đi, tức giận quay qua quát:
―Sao em lại bỏ qua?
―Anh là người của công chúng, đừng đứng giữa đường giữa xá nổi nóng.
―Người của công chúng thì không được sao? Mấy người đó ném đá vào em
là họ sai. Anh thật sự rất tức giận, lớn tiếng nói với cô.
―Ai da! Đau quá!. Cô lảo đảo, máu không chảy nhiều nhưng cũng đau quá
đi mất.
Nhìn cô nhíu mày, anh không tức giận nữa mà cuống cuồng lên vì lo.
―Em sao rồi? Em ổn không?. Giọng nói của anh dịu dàng hẳn.
―Vết thương nhỏ ấy mà. Em không sao!. Cô nhẹ nhàng nói, cúi thấp đầu.
Mỗi lần anh dịu dàng quan tâm săn sóc cô, tim cô luôn đập thình thịch, còn
mặt thì đỏ lên như con gà tây.
Anh đưa tay nâng cằm cô lên.
―Để anh coi!. Anh ghé sát mặt nhìn vào vết thương trên trán.
―Không cần đâu!. Cô giơ tay lên đẩy anh ra vô tình đụng phải vết thương
đau nhói, liền suýt xoa.
―Đó. Ai bảo em động tay động chân. Ngoan, để anh coi!. Anh đang mắng
cô nhưng giọng nói lại rất dịu dàng làm cho trái tim cô đập loạn xạ.
Cô chợt nhớ trước đây, anh cũng thường quan tâm, săn sóc ‗An Thư Nhi‘
như thế này. Cảm giác lúc này thật ngọt ngào. Cô cười đến là vui. Vì hiện tại
cô là An Mật Nhi, không phải An Thư Nhi nhưng anh vẫn yêu chiều cô.
Giang Chấn Vũ vén tóc mái cô lên, nhìn vết thương cau màu. Tuy không
nặng nhưng bị chảy máu.
―Đúng là vết thương nhỏ nhưng nếu không xử lý chừng bị sẹo đấy.
Anh vẫy tay gọi một chiếc taxi, kéo cô vào trong. Nhà anh rất gần đây nên
có thể đưa cô về nhà để băng vết thương lại, và điều anh muốn nhất là, được
ở bên cô.
Lúc ở nhà anh, cô sực nhớ ra.
―Chết tiệt!
―Sao thế?. Anh buồn bực hỏi.
―Hôm nay chẳng phải anh đi Nhật à? Ba giờ chiều nay máy bay sẽ cất cánh.
Giờ anh mau đi đi biết đâu còn kịp đấy.
Anh chỉ nhìn cô rồi tiếp tục xử lý vết thương càng khiến cô sốt ruột:
―Anh còn ngồi đây à? Mau đi thôi!
―Không phải hôm nay!
―Hả? Là sao?
―Ba ngày nữa anh mới đi!
Cô đờ người, mơ mơ màng màng không hiểu anh nói gì rồi nhìn mặt anh
lúng túng mới ngộ ra.
Cô nhìn anh thật lâu, thầm vui trong lòng. Hóa ra anh cố ý lùi chuyến bay lại
ba ngày là vì cô.
Cho dù anh không nói cô vẫn biết.
Sau đó, cô ngồi im lặng bên anh để anh sát trùng, băng bó vết thương trên
trán. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cả người còn nóng bừng lên một
cách khó hiểu.
―Anh sẽ sát trùng trước, rồi xức thuốc sau. Anh nói nhỏ.
―Không cần rắc rối đâu!
―Tin anh đi! Anh thường bị chấn thương nên rất sành sỏi trong mấy vụ này.
―Phì! Cô cười thành tiếng.
―Em cười cái gì?. Anh cau mày.
―Không có gì cả!.
Nhìn cô thản nhiên như không có chuyện gì, Giang Chấn Vũ không muốn
tha cho cô, mắt anh ánh lên tia tinh quái, rồi đưa tay chọc vào người cô làm
cô cười run cả người.
―Nói không?. Anh uy hiếp.
―Rồi rồi! Để em nói… Ha ha! Do em nghe anh nói quen tai quá!
―Có vậy cũng cười?
―Tất nhiên rồi! Lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau, anh cũng đã nói y như
vậy. Ệ. Đừng nói với em là anh thường dùng cách đó để đi tán gái nha!
Anh không trả lời, không chọc vào người cô nữa. Rút từ trong túi áo ra một
chiếc khăn tay, anh mở nắp bình nước khoáng, đổ lên trên rồi nhẹ nhàng
chườm lên trán cô để lau vết máu và bụi bám.
―Hơi đau! Em cố chịu nhé!
Anh thấy cô cau mày biết cô đau nhưng không hề kêu lên.
―Đau không em?
―Không đau!
Lần này tới lượt anh cười. Cô liếc mắt hỏi:
―Xin hỏi tới phiên anh cười gì đấy?
Anh bắt chước cô hắng giọng nói:
―Lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau, lúc anh xoa chân cho em, mặt em y
chang như thế này, rõ ràng đau muốn chết mà làm bộ ngang tàng.
Sau đó anh nhìn cô thật lâu làm tim cô đập thình thịch. Ánh mắt nóng rực
của anh như muốn thiêu cháy cô, cô lúng túng cúi mặt xuống ngượng chín
người.
Vì phải lau vết máu cho cô nên Giang Chấn Vũ dang tay ôm eo cô.
Cô đưa mắt nhìn anh, tự hỏi. Hai người sẽ hò