
anh chàng
cũng động lòng, càng nắm chặt bàn tay cô hơn.
―Anh xin lỗi!
Cô có thể nhận ra được anh chàng đang áy náy. Chỉ cần chàng ta áy náy là
tốt rồi!
―Không sao! Em không ngại anh nổi tiếng. Em chỉ cần được nhìn thấy anh là
em hạnh phúc rồi!.
Cô hy sinh vì tình yêu, dịu dàng hiền thục, suy nghĩ cho anh như thế khiến
anh rất cảm động.
―Em vì anh mà suy nghĩ. Anh sẽ không bao giờ buông em ra!
A há! Tốt rồi! Tốt rồi! Anh ta cảm động rồi. Có cảm động mới có thể nghe
lời cô. Cô sẽ càng có lợi.
Sau bữa trưa gặp nhau ngắn ngủi, An Mật Nhi nhìn giờ thấy đã muộn nên
nói cô phải về. Chiều cô còn phải đi chụp ảnh cùng với ekip.
―Để anh đưa em tới công ty!
―Không cần đâu ạ! Em tự đi được!
―Không được! Anh không thích để bạn gái mình ngồi một mình trên xe buýt.
Anh đang rãnh. Để anh đưa em đi!. Anh kiên quyết nói. Anh là bạn trai cô
nên anh có nhiệm vụ phải đưa đón cô đi về.
Sau lần đó, hết giờ làm hay những lần cả hai hẹn hò, anh đều lái xe đưa cô
tới công ty hoặc tới trước nhà đợi cô, nhất quyết không cho cô đi taxi hoặc
xe buýt.
Cô nói dối Giang Chấn Vũ là cô làm việc cho một công ty thiết kế áo cưới
nên chỉ cho anh đưa cô tới cổng công ty rồi chờ anh lái xe đi rồi mới vào nhà
vệ sinh công cộng thay quần áo, lột tóc giả, tẩy phấn son lái xe của cô đi
chụp ảnh.
Chật vật như thế rất mất thời gian.
Lúc xe tới công ty, cô nói để cô xuống xe trước tránh bị đồng nghiệp phát
hiện.
Anh đột nhiên nắm tay cô trước khi cô mở cửa xe.
―Thư Nhi!
―Dạ?. Cô quay đầu lại, tay phải đặt trên cửa xe.
―Ngày mai có thể anh không gặp em được. Anh áy náy nói.
―Vậy hả?.Cô tỏ vẻ thất vọng nhưng trong lòng lại thở ra. Tốt quá. Cuối
cùng cũng được một ngày không phải đóng hai vai. Mệt chết mất thôi.
―Vì ngày mai anh phải tới gặp nhiếp ảnh gia để ký hợp đồng nên không có
thời gian gặp em.
―Không được !
Cô la lớn làm Giang Chấn Vũ giật mình. Cổ áo anh ngay sau đó bị đôi tay
mịn màng của cô túm lấy, đôi môi xinh đẹp hấp dẫn ghé sát vào mặt anh.
―Anh không được đi!
―Tại sao?
―Anh không được ký với người ta!
―Tại sao?
―Vì… vì… Tóm lại là anh không được đi!
Giang Chấn Vũ mặc dù hơi nghi ngờ và sửng sốt trước thái độ này của cô
nhưng đôi môi xinh đẹp như cánh hoa hồng kia thu hút anh, hơi thở thơm
mát như hương hoa lan vây quanh anh làm anh khó thở, nuốt ực một cái.
―Anh có nghe em nói không vậy?. Cô hỏi nhanh. Thấy anh bất động, liền
giơ tay quơ qua quơ lại trước mặt anh.
Kế hoạch đổ bể hết cả rồi. Không ngờ chú Trần Thông Dương lại tìm người
nhanh đến thế. Nhưng mà không sao, chỉ cần Giang Chấn Vũ không đồng ý
thì cơ hội vẫn đến tay cô. Cho dù phải dùng bất kỳ cách nào, cô buộc phải
ngăn anh lại.
Hơi thở của cô thoang thoảng, đôi môi kia gần trong gang tấc kích thích anh
lần nữa. Anh thích người con gái xinh đẹp dịu dàng nhưng cô vẫn khiến anh
say đắm vì cá tính của cô.
―Muốn anh không đi thì cũng phải nói cho anh biết lý do. Nếu không anh
không có cách nào nói chú Trần hủy ngang với họ được.
Đúng lúc cô đang tìm lúc thích hợp nói với anh thì lại có chuyện này. Thật
chán! Thời gian chẳng bao giờ đợi người nhưng nếu bây giờ không nói, cô
sợ cơ hội này sẽ tuột khỏi tay mất.
―Thư Nhi?
―À, là thế này… Chị gái em cũng là nhiếp ảnh gia, hơn nữa chị ấy lại rất
giỏi. Em định nói cho anh từ lâu rồi kìa. Em rất mong anh sẽ để cơ hội chụp
ảnh anh cho chị của em. Cuối cùng cũng nói ra rồi. Cô nhìn anh với ánh
mắt đầy mong chờ, còn phóng điện ra để thu hút anh.
―Chị em cũng là nhiếp ảnh gia à?
―Dạ!. Cô gật đầu cái rụp, khoa trương nói. ―Kỹ thuật chụp ảnh của chị em
rất tốt. Chị ấy đã chụp ảnh bìa của rất nhiều diễn viên điện ảnh và người
mẫu. Nhiều tạp chí lớn đề tên chị ấy trong cương vị nhiếp ảnh gia rồi đấy ạ.
Giang Chấn Vũ sực nhớ ra nói:
―Đừng nói với anh chị gái em tên là An Mật Nhi?. Bạn gái anh cũng họ An.
Vậy chẳng lẽ chị gái cô ấy chính là cô nàng giống y đúc con trai kia?
An Mật Nhi làm bộ khâm phục:
―Anh thông minh thật. Đoán đúng rồi!
Giang Chấn Vũ nói lớn:
―Sao có thể được!
―Thật đấy ạ!
Anh dường như không thể tin vào tai mình, ngạc nhiên hỏi:
―Có đùng An Mật Nhi là chị gái của em không?
―Dạ đúng!Anh không thấy em và chị em rất giống nhau à?. Cô cười rạng rỡ
như hoa mùa xuân, đẹp một cách mê người.
―Không giống!
―Hả?
Giang Chấn Vũ lắc đầu:
―Em không giống cô ta!
Sao có thể được? Câu này nói ra khiến người khác thấy khó chịu.
―Sao không giống được anh?
―Vì em dịu dàng, thùy mị, đáng yêu, tốt bụng, biết suy nghĩ quan tâm người
khác.
Cô ngẩn người. Không ngờ anh lại nghĩ cô như thế. Cô mỉm cười.
―Chị của em tính tình thô lỗ, nói chuyện chướng tai, mọi cử chỉ lời nói của
cô ta giống y chang con trai, chỉ khác cô ta không phải con trai.
―…. Đồ… Đồ Vương bát đản!
Cô nắm chặt hai tay lại, nổi cả gân, cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ
cười.
―Do đó anh chẳng thấy cô ta giống em. Nếu em không nói còn lâu anh mới
tin cô ta là chị gái của em.
Cô rất muốn đấm một cú vào mặt anh ta nhưng cố nén cơn giận đang bốc lên
ngùn ngụt, quay đầu đi để anh chàng k