XtGem Forum catalog
Anh Xin Đầu Hàng

Anh Xin Đầu Hàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322624

Bình chọn: 7.00/10/262 lượt.

úng hơn là không giống con trai như lần

trước…

―Anh Giang?

―Để chú Trần quyết định là được rồi!. Giọng anh không nóng nảy như

trước đây.

Cô gật đầu.

―Vậy được rồi! Chú Trần! Sắp tới lịch tập luyện của đội bóng như thế nào

ạ?

Cả hai lại trao đổi với nhau, anh ngồi một bên lắng tai nghe. Anh gần như

không thể ngồi yên một chỗ như thế này vì anh trước giờ luôn phải tập luyện

ở sân vận động.

Anh nghĩ chắc hai người còn trao đổi tới cả tiếng nên đứng dậy, đi quanh

văn phòng tham quan.

Lúc vừa bước vào phòng anh hơi hoảng vì căn phòng để chắc gần ba chục

cái bình gốm. Không ngờ cô nàng tomboy này lại có khiếu thẫm mỹ độc đáo

đến vậy.

Và điều hấp dẫn anh hơn cả là những bức ảnh treo trên tường, chụp người

có, tĩnh vật có, chim, hoa. Nhìn kỹ dưới các bức ảnh đều có đề chữ ký. An

Mật Nhi!

Tất cả những bức này đều do cô ta chụp sao?

Giang Chấn Vũ kinh ngạc, ngoái đầu lại nhìn cô. Anh không hiểu gì về

nhiếp ảnh nhưng anh cũng thích xem ảnh chụp nghệ thuật. Tất cả những bức

ảnh treo trên tường đều rất đẹp, chụp ở nhiều góc độ để người xem có thể

tưởng tượng được bao quát khung cảnh của bức ảnh. Cô lấy độc đáo làm

điểm nhấn nên hầu hết các bức ảnh của cô đều rất lạ.

Anh không thể không phủ nhận tài năng và óc sáng tạo của cô, khiến anh

phải nhìn cô bằng ánh mắt khác trước.

Ngắm những bức ảnh thỏa thê, anh bắt đầu chú ý tới cách trang trí của căn

phòng. Mô hình quả địa cầu bay lơ lửng. Quái! Anh nhìn mà không hiểu

cách nó có thể bay được như thế! Có một chiếc đồng hồ báo thức…Bức

tượng hai người một nam một nữ ôm nhau được làm bằng thủy tinh.

Anh bước tới chiếc thùng rác trong góc, nó bất ngờ mở ra rồi anh đi qua là

đóng cụp lại. Nhân lúc cô không để ý, anh giơ chân để thùng rác úp mở úp

mở như một trò chơi.



Sau cùng, anh bước tới bàn làm việc của cô chỉ định xem qua không ngờ

trên bàn toàn là những tờ báo có đăng ảnh anh.

Anh ngạc nhiên. Sao cô nàng thu thập nhiều tờ báo viết về anh thế nhỉ? Phát

hiện bên dưới chồng báo và tạp chí có một tập tài liệu. Anh rút ra xem. Bên

trên đề ba chữ: ―Giang Chấn Vũ!

Cô nàng làm hẳn một tập tài liệu về anh? Khó hiểu thật!

Xem trộm tài liệu của người khác đúng là việc không được hay ho cho lắm

nhưng óc tò mò nổi lên làm anh quyết định lật ra xem.

Thấy hai người vẫn mải mê trao đổi, anh liền gỡ dây đang buộc quanh tập tài

liệu không ngờ vướng víu thế nào lại lại rớt hết xuống đất.

Bạch!

Giang Chấn Vũ nhìn lên đụng ngay hai ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Trần Thông Dương cau màu, ánh mắt của chú ấy như muốn nói: ―Chú rất

muốn mắng cháu nhưng hai chú cháu là người một nhà nên anh không

ngán. Người anh ngán là cô nàng kia. Nhưng cô ta lại chẳng tức giận, chỉ

ngồi im trên ghế nhìn anh. Quái? Cô ta đang nghĩ gì vậy?

Sau yên tĩnh là bão tố? Hay tức quá không nói được câu nào?

Cô nàng bất ngờ đứng dậy đi tới chỗ anh.

Anh không sợ cô ta vì cái gì rớt cũng đã rớt rồi. Anh là đàn ông con trai,

chuyện gì do mình gây ra anh sẽ không bao giờ trốn tránh trách nhiệm.

―Tôi thấy tập tài liệu này đề tên tôi nên muốn mở ra xem. Anh giải thích,

nhìn cô vẫn bước từng bước tới chỗ mình nên hít sâu chuẩn bị đối phó.

Nhưng cô nàng chỉ đi tới rồi ngồi xổm xuống đất nhặt những thứ vung vãi

bên dưới.

Giang Chấn Vũ sững sờ, nhìn cô nghi ngờ. Không hét toáng lên cũng không

khiêu chiến?

―Sao không giúp tôi? Anh làm rớt cả xuống đất còn gì?. An Mật Nhi bình

tĩnh nói, giọng cô không có mùi thuốc súng!

Người đã không khiêu chiến, cũng không muốn đánh lộn, Giang Chấn Vũ

đành ngồi xuống đất nhặt đống giấy tờ cùng cô nghĩ thầm trong bụng. Sao

sáng nay cô ta tốt đột xuất vậy? Hay cô ta lợi dụng anh không phòng bị sẽ

thụi cho anh mấy cú đấm cũng có khi.

―Tôi không nhỏ nhen như thế đâu. Đánh người tôi luôn đánh trước mặt,

không bao giờ đánh sau lưng. Cô thản nhiên nói.

Bị người khác nhìn trúng tim đen, anh lúng túng vội vội vàng vàng nhặt mấy

giấy tờ đưa cho cô nàng.

Nhưng khi nhìn những giấy tờ mình nhặt lên, anh ngớ người, tất cả đều liên

quan tới anh.

Những bức ảnh chụp, một mẩu báo từ hồi anh còn học trung học tham gia

đội bóng của trường, những trận cầy quy mô lớn nhỏ đều được thu thập, và



cả những bài báo về việc ký hợp đồng với người đại diện là chú Trần và trên

sân cỏ ở Nhật.

―Những thứ này…. Anh mở to mắt hỏi. Đến cả anh cũng không thể nào thu

thập được vô số tài liệu chi tiết đến thế.

Không ngờ cô nàng này lại…

―Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó!. Cô cáu.

―Ai nhìn đâu…?

―Thế tại sao anh lại đỏ mặt?

―Không có!. Anh phủ nhận.

An Mật Nhi cau mày:

―Hay anh cho rằng tôi yêu thầm anh?

―… phải vậy không?

Cô nhìn anh một lúc lâu rồi lại hỏi:

―Nếu là thật thì sao?

Đáp án của cô khiến anh sững sờ, lắp bắp:

―Sao được… Sao… Sao cô… Làm gì… ?

―Phì! Ha ha ha! Ha ha ha!. Cô phì cười thành tiếng.

Anh ngớ người rồi trừng mắt nhìn cô.

―Cô kia…!

―Ha ha ha! Ha ha!

―An-Mật-Nhi!. Anh gầm giọng.

―Anh do vậy mà đỏ mặt còn nói lắp nữa. Ha ha ha!. Cô ngồi bịch ra nền

nhà cười nghiêng ngả, phá tan tảng băng tồn tại giữa hai người.

Nhìn cô