
nhìn người của mẹ rất tốt. Người đàn
ông như vậy mới đáng để tin tưởng, nghe chưa?
―Phải thế không mẹ?. Cô chớp chớp mắt.
―Tất nhiên rồi. Con quên là mẹ gặp gỡ qua rất nhiều hạng đàn ông à, lại từng
kết hôn nên cũng có kinh nghiệm. Mẹ An vừa nói quơ tay như một ―chuyên
gia tư vấn hôn nhân và gia đình khiến Mật Nhi dở khóc dở cười.
An Mĩ Lị chợt đưa đôi mắt đẹp nhìn ra cửa kính.
―Tài xế, anh đi qua rồi!
―A… Xin lỗi chị!
―Sao anh không tập trung vào chuyên môn mà lại nghe tôi nói thế hả?
―À… à!. Chú lái xe ngượng ngùng mặt đỏ lên.
An Mật Nhi rất muốn phì cười thành tiếng, ngay cả chú tài xế cũng mải chú
ý tới mẹ cô. Giờ chú ấy đang bị mẹ mắng cho một trận mà chẳng dám lên
tiếng.
Tắc xi tới trước khách sạn năm sao thì dừng lại. Khi cô trả tiền, chú tài xế lái
xe từ chối lấy tiền. Ồ. Cô không thể không ngưỡng mộ lực hút của mẹ cô đối
với nam giới.
Nhân viên khách sạn tiến tới ngay mở cửa cho hai mẹ con xuống xe. Vì cả
hai đều rất đẹp nên thu hút không ít ánh mắt của những người đứng ở sảnh.
Ngay cả anh chàng nhân viên cũng cười đến là thân thiện với cô.
Vì đã đặt bàn trước nên An Mĩ Lị nói tên với nhân viên khách sạn, anh
chàng liền dẫn hai mẹ con đi lên phòng.
Vừa bước vào cửa, An Mĩ Lị đã niềm nở ngay:
―Anh Trần, Tiểu Giang, thật ngại khi phải để hai người chờ lâu.
Trần Thông Dương thấy bà đến, đứng bật dậy ngay bước tới lịch sự kéo ghế:
―Không sao, không sao. Chúng tôi cũng vừa mới tới!
Nhìn thấy An Mĩ Lị ông đã sướng rơn tới choáng váng mặt mày còn cười ra
mặt khác hẳn với phong cách của ông thường ngày. An Mật Nhi nhìn chú
Trần lại ngộ ra nhiều điều thú vị. Không ngờ mẹ của cô vẫn còn hấp dẫn đến
như thế.
―À, đây là con gái tôi, An Thư Nhi.
An Mật Nhi nãy giờ vẫn còn đứng sau hai người, lúc này mới bước lên, khẽ
cúi đầu chào:
―Chào chú Trần, chào anh!. Phong cách tomboy của cô đã hoàn toàn biến
mất, giờ đây trước mặt mọi người trở thành một thục nữ đúng nghĩa.
Giang Chấn Vũ đứng dậy ngay, hành động của anh làm cho cốc nước bị đổ
xuống bàn choang một tiếng vang dội khiến ai nấy đều hết cả hồn.
―A Vũ!. Trần Thông Dương khó hiểu nhìn anh.
Mắt Giang Chấn Vũ sáng ngời nhìn thẳng vào cô cứ như bị trúng tà.
Cô đoán anh chàng đã nhận ra người con gái mà anh ta nói trên TV nhưng
không ngờ anh chàng lại bất ngờ đến vậy.
―Là em!
―A Vũ!. Trần Thông Dương gọi anh nhưng Giang Chấn Vũ không hề để ý
mà đi tới trước mặt An Mật Nhi. Nhìn cả người anh cao lớn đứng sát rạt, cô
không thể không phát hoảng.
―Đúng là em rồi!
An Mật Nhi bị anh ghé sát mặt tới nên phải lùi ra đằng sau mấy bước.
―Tôi…!
Chết tiệt! Hay là anh ta nhận ra mình? Không thể nào. Cô trang điểm đẹp đẽ
như vầy anh ta không thể nhìn xuyên qua lớp phấn để nhận ra cô được.
―Tôi đã nhiều lần đi tìm em!
―Hả?
Tay cô bất ngờ bị một bàn tay to nắm lấy. Cô nhìn vào đôi mắt nóng bỏng,
thái độ như khủng bố. Vậy là không nhận ra cô rồi. Tốt quá!
―Em nhớ tôi không? Cách đây một năm, ở nhà hàng, em bị đau ở chân và tôi
đã giúp em xoa bóp chân. Em nhớ chưa?. Cảm xúc mừng vui hiện rõ trên
mặt anh chàng, lại còn cầm tay cô, hiển nhiên chàng ta không để ý hành
động này là khiếm nhã vì anh chỉ chú ý tới một mình cô.
Cô ngây người như ngố bởi vì Giang Chấn Vũ mà cô biết và Giang Chấn Vũ
trước mắt rất khác. Cô vẫn còn nhớ như in thái độ thô lỗ cục mịch của anh
ta. Giờ đây đứng trước đôi mắt nóng bỏng, giọng nói đầy tình cảm trào dâng
thế này khiến phản ứng của cô hoàn toàn bị tê liệt. Đây là lần đầu cô bị
người khác giới nắm tay. Tay anh ta rất nóng. Trái tim cô đập thình thịnh
thình thịch.
Và rồi… cô đỏ mặt.
Tỉnh lại đi! Cô tự nhủ với chính mình mục đích của ngày hôm nay đến đây
liền lớn tiếng trả lời:
―Tôi nhớ ra rồi. Anh là người đã giúp tôi lần đó. Hóa ra là anh à?
Giang Chấn Vũ phấn chấn trả lời:
―Tốt quá! Em còn nhớ!
―Vâng!. Cô gật đầu, rất muốn rút tay nhưng lại bị nắm quá chặt, đành
ngượng ngùng nói nhỏ. ―Anh có thể thả tay ra được không ạ?
Lúc này Giang Chấn Vũ mới giật mình nhớ ra hành động quá lố của mình,
bối rối thả tay cô ra.
―Xin lỗi. Tôi không cố ý. Em đừng hiểu lầm nhé!. Anh nói với cô như thế
nhưng ánh mắt vẫn nóng bỏng không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Cô có thể
nhận ra… chàng ta đang cảm nắng mình.
Anh coi cô như một người con gái thật sự và không hề che giấu tình ý dành
cho cô. Cô vì ánh mắt ấy mà nóng ran hết cả hai má, càng nhìn càng đáng
yêu.
Cô tự hỏi. Tại sao lại thế này? Sao tim mình lại đập nhanh thế này?
―Hai đứa quen nhau?. An Mĩ Lị chen ngang, hết nhìn Giang Chấn Vũ, lại
nhìn sang con gái.
Giang Chấn Vũ bật cười, kể rành mạch rõ ràng về lần đầu tiên hai người gặp
mặt cho An Mĩ Lị còn chú Trần thì đã nghe anh kể cả trăm lần.
―Ồ, hóa ra người con gái mà A Vũ thích là con gái Mĩ Lị. Thật trùng hợp!.
Ông bật cười.
―Nếu sớm biết A Vũ thích con gái tôi thì đã chẳng cần bày vẽ bữa cơm này
làm gì. An Mĩ Lị cười rạng rỡ sau đó quay sang nhìn con gái trừng mắt.
―Con bé kia, sao không nói với mẹ là bọn con từng gặp nhau hả?
―Vì con vừa mới nhớ ra thôi ạ.. Cô trả lờ