pacman, rainbows, and roller s
Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324243

Bình chọn: 10.00/10/424 lượt.

nh loại kết quả này, lại nói anh cam

đoan không đau, lời này nếu cô tin chính là ngu ngốc.

Nhưng mà

Trần Hiểu Kỳ vẫn rất rõ ràng, nếu không có khả năng nửa chừng sẽ buông

tha cho cô, vậy phải để gã đàn ông này làm xong, mới có thể hoàn toàn

giải quyết vấn đề, nếu cô cứng rắn ngăn lại, nói không chừng sau đó còn

phải đau hơn, cho nên cô phát huy cao độ tinh thần phối hợp, vươn cánh

tay vòng lên cổ Vệ Hiểu Phong, nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn trực

tiếp với lên.

Nói thật, kỹ thuật hôn của anh chàng này thật sự

khá tốt, vừa rồi trong mộng, Trần Hiểu Kỳ thực hưởng thụ một hồi, cô

trơn trượt tham tiến vào trong miệng anh, đánh thẳng về phía trước, là

muốn mượn kỹ thuật hôn siêu phàm thoát tục của Vệ Hiểu Phong, để giảm

bớt đau đớn...

Cô trúc trắc hôn mặc dù không hề có kỹ thuật gì

đáng nói, nhưng đúng như một viên đạn pháo, tiến vào hắt đầy dầu lên đốm lửa nóng, vừa chạm vào ngọn lửa liền bùng lên, nháy mắt liền thành lửa

cháy lan ra đồng cỏ, từ bị động đến chủ động ngay cả một giây Vệ Hiểu

Phong cũng chưa dừng lại...

Rất nhanh Trần Hiểu Kỳ đã bị anh hôn

mơ mơ màng màng, đau đớn cũng mất đi một ít, chẳng qua cô còn chưa kịp

thoải mái hơn, bỗng nhiên một trận đau nhức đánh úp lại, so với vừa rồi

càng đau gấp mấy lần, thậm chí cô cảm thấy, chính mình có lẽ bị người

đàn ông này chém thành hai nửa, mà loại đau này cũng không bởi vì đến

cực hạn mà chấm dứt, ngược lại theo hơi thở càng thêm hỗn loạn của Vệ

Hiểu Phong mà càng ngày càng nặng, một chút so với một chút càng đau

hơn, mặc dù cô cực lực phối hợp, tận lực để anh làm thoải mái một ít,

nhưng vẫn như cũ, rất đau...

Sau đó, có lẽ là đau quá mức mà bắt

đầu run lên, liền giống như lấy roi mà đánh lên người, thân thể từ trong ra ngoài đều có một loại lâm râm căng tức, cảm giác đau đau ê ẩm...

Lúc Vệ Hiểu Phong chấm dứt, cô thật sự nhẹ nhàng thở ra, cũng không để ý

tới Vệ Hiểu Phong rốt cuộc có vừa lòng hay không, dù sao cô mệt muốn

chết, loại sự tình này thực so với một ngày cô chạy mấy chục cây số

đường núi còn mệt hơn, cô nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn quản,

chính là trời có sập xuống, cũng chờ cô ngủ một giấc trước đã.

Vệ Hiểu Phong bình tâm lại liền phát hiện, nha đầu kia đã nhắm mắt lại

đang ngủ, Vệ Hiểu Phong nhận mệnh đem cô ôm vào phòng tắm, pha nước ấm

hầu hạ cô tắm, rồi mới thả lại bên trong ổ chăn mềm mại, ép buộc vừa đủ, anh còn có chút phấn khởi không ngủ được, vì thế bắt đầu nghiêng đầu

đánh giá nha đầu trong lòng ngủ giống như lợn chết.

Vừa rồi Vệ

Hiểu Phong chưa làm đến thống khoái, nhưng lại tương đối thỏa mãn, không phải chỉ thân thể mà là tâm lý, có một loại thỏa mãn thực kỳ diệu, Vệ

Hiểu Phong đưa tay vén mấy sợi tóc của cô, tóc của cô mượt lắm, anh còn

nhớ rõ, vừa rồi khi lau tóc cho cô, ngón tay có cảm giác xuyên qua sợi

tóc.

Bộ dạng ha đầu kia khá tốt, chính là quen thói lôi thôi,

diện lên một chút cũng rất đáng nhìn, ngón tay Vệ Hiểu Phong nhẹ nhàng

xẹt qua gương mặt cô, anh dừng ở trên môi phấn nộn, bồi hồi lưu lại, môi của cô là loại hồng nhạt tự nhiên, nếu nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn, môi nha đầu kia có chút dày, nhưng xúc cảm vô cùng tốt, hôn lên rất có

cảm giác.

Cằm hơi tròn, toàn thể khuôn mặt có vẻ như trẻ con,

nhìn qua nhỏ hơn một ít so với tuổi thực tế, anh nhắc nhở chính mình nên đặt mua chút quần áo thành thục cho nha đầu kia, bằng không hai người ở cùng một chỗ, luôn luôn có loại hiềm nghi trâu già gặm cỏ non, Vệ Hiểu

Phong vô cùng ghét cụm từ trâu già này.

Độ cong ở cổ tiểu nha đầu rất đẹp, xương quai xanh càng xinh đẹp hơn nữa, lại nói, bất luận là

dáng người hay khuôn mặt, cũng chưa thể so được với các cô bạn gái trước của Vệ Hiểu Phong, ngay cả mấy người bạn của anh cũng bắt đầu trêu

ghẹo, nói Vệ thiếu gia thay đổi khẩu vị, kỳ thật Vệ Hiểu Phong căn bản

không cần cái gì là khẩu vị hay không khẩu vị, chỉ cần đúng tâm tư của

anh, người của anh.

Nhưng nha đầu Trần Hiểu Kỳ kia đến tột cùng

có chỗ nào đúng tâm tư của anh đâu, kỳ thật chính Vệ Hiểu Phong cũng

không rõ ràng lắm, chính là cảm thấy, không thể đem nha đầu kia buông

tha, rõ ràng đã có được người, hiện tại vẫn như cũ có loại cảm giác yêu

thích không buông tay, cụ thể về sau hai người phát triển như thế nào,

chính Vệ Hiểu Phong cũng không dự tính trước được, nếu không thì chờ

ngày mai tiểu nha đầu tỉnh lại, hỏi cô một chút thôi!

Ý niệm

trong đầu đến tận đây, chính Vệ Hiểu Phong cũng không khỏi bật cười, khi nào thì Vệ Hiểu Phong anh hỏi qua ý tứ của phụ nữ, hiện có thể lên

giường của anh, nên biết quy củ của anh, nhưng mà có vẻ nha đầu kia

không chủ động trèo lên. Trần Hiểu Kỳ là loại hình trước kia Vệ Hiểu

Phong tuyệt sẽ không chạm vào, bởi vì cô đại biểu cho phiền toái, nhưng

mà chạm vào rồi anh cũng không hối hận là được, không chỉ không hối hận, ngược lại có một tia chờ mong, cụ thể là chờ mong cái gì chính anh cũng không suy nghĩ đến.

Không phải Vệ Hiểu Phong không nghĩ tới,

phản ứng của Trần Hiểu Kỳ sau khi thanh tỉnh, thậm chí anh nghĩ tới, nếu nha đầu kia mở miệng bảo anh phụ trách, kh